“Thưởng cho nhiều một chút được không?” Uông Hạo Thiên lòng
tham không đáy nâng mặt của cô.
“Không được, đừng làm loạn, mẹ em sắp về rồi.” Thích Vi Vi mỉm
cười tránh anh.
Lúc ăn cơm bọn họ đem ý nghĩ này nói với mẹ, bà rất ủng hộ. Vì thế
cô liền gọi điện thoại cho Hoàng Thiên Tứ.
Hoàng Thiên Tứ vừa nhận được điện thoại của cô liền vội vàng chạy
từ trong công ty lại đây, đã nhìn thấy cô cùng Uông Hạo Thiện ngồi ở chỗ
kia, lập tức đi qua hỏi: “Vi Vi, em đã trở về, ở bên ngoài sống có được
không?”
“Thiên Tứ, anh ngồi xuống trước đi. Em rất khỏe.” Thích Vi Vi thật
cảm động sự quan tâm của anh, cho dù mình phản bội anh, anh vẫn quan
tâm mình trước sau như một.
Uông Hạo Thiên thấy anh quan tâm cô như vậy có chút ghen, vẫn là
ngồi ở một bên không ngắt lời bọn họ.
“Vi Vi, rốt cuộc em đi đâu vậy?” Hoàng Thiên Tứ nhìn bộ dạng cô
hoàn hảo vô khuyết cũng yên tâm.
“Vân Nam, em đi Vân Nam.” Cô nói.
“Vân Nam?” Hoàng Thiên Tứ nhìn cô, cô luôn muốn đi Vân Nam,
vốn dĩ trước kia mình liền định nếu như mình cùng Vi Vi kết hôn sẽ đi du
lịch hưởng tuần trăng mật ở Vân Nam.
“Thiên Tứ, sau khi em đi, anh giải thích với hai bác như thế nào? Bọn
họ có tức giận không?” Thích Vi Vi quan tâm nhất chính là điều này.