“Thiên Tứ, anh đồng ý không?” Quả thật Thích Vi Vi có chút lo lắng,
sợ anh cho là mình đổi một phương thức khác để báo đáp anh.
Hoàng Thiên Tứ nở nụ cười “Có phải anh trèo cao rồi không? Có điều,
anh đồng ý, anh vĩnh viễn vẫn là anh Thiên Tứ của em.”
“Cám ơn.” Thích Vi Vi cũng cười, nụ cười phát ra từ trong đáy lòng.
“Được rồi, nếu như vậy thì hai người tìm một thời điểm thích hợp đi
thăm hỏi một chút.” Uông Hạo Thiên cũng rất vui mừng.
“Không bằng ngay chiều nay đi. Vi Vi, em cùng với anh về nhà.”
Hoàng Thiên Tứ đề nghị nói.
“Được.” Thích Vi Vi gật đầu, quay đầu nói với anh: “Hạo Thiên, lúc
này anh không nên đi cùng, chờ bọn em giải thích rõ ràng mọi chuyện
trước, tránh cho càng làm càng loạn.”
“Được rồi, vậy anh ở bên ngoài chờ em.” Uông Hạo Thiên đồng ý.
“Tôi nghĩ anh vẫn nên về nhà trước, ba mẹ tôi nhất định sẽ giữ Vi Vi ở
lại ăn cơm tối, chờ ăn cơm xong tôi sẽ đưa cô ấy trở về.” Hoàng Thiên Tứ
nói.
Uông Hạo Thiên nhìn cô, thấy cô gật đầu mới lên tiếng: “Vậy cũng
được.”
Ông bà Hoàng nhìn thấy Vi Vi xuất hiện đều là vẻ mặt áy náy, cầm lấy
tay cô không ngừng giải thích: “Vi Vi, đều là Thiên Tứ không tốt, chúng ta
đã mắng nó rồi, con đừng để ý, cố gắng chăm sóc sức khỏe, đứa bé là quan
trọng nhất.”
“Không đâu ạ.” Thích Vi Vi vội vàng phủ nhận. “Chú, dì, là con
không tốt, thật ra con cũng thích người khác.”