Nhìn thấy bóng lưng thê lương của ba, trong lòng Thích Vi Vi cũng có
chút chua xót, thế nhưng cô không rõ vì sao ông lại vì người đàn bà kia mà
vứt bỏ vợ con.
“Được rồi, Vi Vi, Hạo Thiên, buổi trưa hai đứa ở lại đây ăn cơm, mẹ
làm món sở trường cho hai đứa ăn.” Bà Thích nhìn thấy bộ dạng xám xịt
của bọn họ thì rất vui vẻ, oán khí trước kia rốt cục đã phát tiết ra ngoài.
“Vâng, mẹ muốn con đi cùng không? Con đặc biệt muốn thử cảm giác
đi chợ mua đồ ăn.” Uông Hạo Thiên lấy lòng nói.
“Không cần, con ở nhà với Vi Vi đi.” Bà Thích nở nụ cười, chỉ sợ anh
còn chưa từng đi chợ mua rau đâu.
Sau khi mẹ đi, Thích Vi Vi mới nhẹ nhàng tựa vào trong ngực của anh
thở phào. “Cửa của mẹ cuối cùng đã qua, chỉ là không biết bác Hoàng có
thể tha thứ cho em không.”
“Đừng lo lắng, tất cả đã có anh rồi. Trước đây anh cùng Hoàng Thiên
Tứ đã gặp mặt.” Uông Hạo Thiên ôm lấy cô, đột nhiên đề nghị nói: “Vi Vi,
không bằng em đối với Hoàng Thiên Tứ giống như anh cùng với Daisy, thế
nào?”
“Thế nào cái gì?” Thích Vi Vi không rõ nhìn anh.
“Ý của anh là nói, không bằng em nhận ba mẹ Hoàng Thiên Tứ làm ba
mẹ nuôi, như vậy anh ta vẫn là anh Thiên Tứ của em, hai nhà vẫn biến
thành người một nhà.” Uông Hạo Thiên nói, làm như vậy là biện pháp tốt
nhất.
“Đúng vậy.” Hai mắt Thích Vi Vi tỏa sáng, ôm cổ của anh. “Thông
minh, thưởng cho một cái.” Nói xong hôn anh một cái.