“Uông Hạo Thiên?” Thích Vĩ cùng Dương Vũ Tình liếc mắt nhìn
nhau. Sao nghe quen tai vậy?
Thích Vi Vi lấy tay khoác tay anh nhìn bọn họ, cô lạnh lùng châm
biếm: “Bà không phải nói tôi đi tìm kẻ có tiền sao? Bây giờ tôi liền tìm một
người, tập đoàn Uông thị hai người chắc là biết chứ, tôi lập tức sẽ trở thành
Uông tổng phu nhân, không biết có tính là gả cho người có tiền không.”
“Tổng tài Uông thị, Uông Hạo Thiên?” Dương Vũ Tình hít một hơi
khí lạnh, không thể tin được nhìn bọn họ, sao bọn họ lại quen biết.
“Vi Vi, có thật không? Con thật sự sẽ gả cho Uông Hạo Thiên?” Thích
Vĩ cũng không thể tin được, chính mình nghe được tin tức này cũng rất
kinh hãi rồi.
“Đúng vậy.” Cô gật đầu.
Uông Hạo Thiên ôm cô vào trong ngực, nhìn bọn họ nói: “Tôi sắp
cùng Vi Vi kết hôn, ân oán trước kia của các người tôi không có cách nào
xen vào, cũng không muốn xen vào, có điều, từ giờ trở đi tôi sẽ không để
cho mẹ cùng Vi Vi chịu một chút ấm ức. Nếu như có người gây phiền toái
cho họ, vậy cũng đừng trách tôi không khách sáo, tôi có thể làm cho kẻ đó
trong tích tắc táng gia bại sản.” Lời nói cuối cùng nói rất nặng và cũng thật
rõ ràng.
Giọng điệu uy hiếp của anh khiến Dương Vũ Tình nhìn không được
rùng mình một cái, lặng lẽ trốn phía sau Thích Vĩ, chi phiếu trong tay cũng
nhét vào trong tay ông.
Thích Vĩ trừng mắt nhìn bà một cái, bây giờ mới biết sợ và hối hận thì
lúc trước đi làm gì.