“Được rồi, em đừng làm anh mất mặt, cùng anh trở về đi.” Thích Vĩ
cầm tay bà, bà khiến đầu của mình đều không ngẩng lên nổi nữa.
Uông Hạo Thiên luôn thờ ơ lạnh nhạt, anh không tin là trên đời còn có
người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy. Dù cho Thích Vĩ có đưa tiền thì
cũng là việc cần phải làm, may mắn người đàn ông này còn có lương tâm.
“Tôi không đi, hôm nay không lấy lại được tiền tôi sẽ không đi. Đó là
tiền tôi vất vả kiếm được, dựa vào đâu mà cho người khác sử dụng.”
Dương Vũ Tình chính là không nuốt trôi được cơn tức này.
“Thật là buồn cười, mẹ tôi dùng tuổi xuân bồi dưỡng được ông chồng
không phải cũng cho bà sử dụng sao. Nếu không phải là nhờ ba, bà cho là
bà có bản lĩnh kiếm được tiền sao?” Thích Vi Vi cực kỳ xem thường bà ta.
“Chúng ta nói chuyện có đến lượt cô nói sao. Cô câm miệng cho tôi,
nếu như cô có bản lĩnh thì cô đừng dùng tiền của tôi.” Dương Vũ Tình căm
hận nói với cô.
Lúc này Uông Hạo Thiên nhịn không nổi nữa liền đi qua, từ trên
người lấy ra một tờ chi phiếu viết lên trên một vài số hai cùng với mấy số
không đằng sau trực tiếp đưa cho bà ta: “Hai trăm vạn phải không? Mời bà
cầm lấy và lập tức biến mất trước mặt tôi.”
Dương Vũ Tình cầm chi phiếu trong tay, nhìn anh đột nhiên xuất hiện.
Anh ta là ai vậy?
Thích Vĩ cũng ngây ngẩn cả người, ai mà vung tay mạnh bạo như vậy,
nhìn bọn họ hỏi: “Anh ta là ai vậy?”
Bà Thích lúc này rất đắc ý: “Hai người vẫn không biết phải không?
Tôi giới thiệu với hai người, đây là con rể của tôi, Uông Hạo Thiên.”