lệ, mắt to mang theo ý cười, mũi khéo léo, môi nhỏ đỏ thẫm, còn có áo cưới
trắng tinh đính đầy đá quý, trên đầu còn có khăn voan trùm đầu thật dài.
“Vi Vi, thật xinh đẹp.” Đàm Tiếu Tiếu ở một bên tán thưởng, lấy tay
nhấc khăn voan trên đầu của cô xuống, che đi mặt của cô để cho chú rể vén
khăn voan.
“Thật là quá đẹp.” Daisy mặc một bộ lễ phục màu trắng, hôm nay cô
chính là phù dâu, vốn dĩ cô cảm thấy không thích hợp nhưng mà Hạo Thiên
cùng Vi Vi lại kiên trì muốn vậy, cô cũng chỉ có thể vui vẻ đồng ý.
“Cô dâu xong chưa, thời gian sắp đến rồi, nên vào bàn.” Một người
sắp đặt hôn lễ đi tới nói.
“Xong rồi.” Đàm Tiếu Tiếu nói, cùng Daisy, hai người dìu cô đi ra
ngoài.
Uông Hạo Thiên đã sớm mặc âu phục phẳng phiu, đứng chờ ở lối vào
khách sạn, trong tay cầm một bó hoa hồng nhiều màu, nhìn thấy cô đi đến,
khóe môi lộ ra đường cong đẹp mắt.
Thích Vi Vi thẹn thùng đứng ở trước mặt anh, ở trước mặt mọi người
không biết biểu hiện như thế nào.
“Em thật đẹp.” Uông Hạo Thiên đem hoa đưa cho cô, cúi đầu ở bên tai
cô nhẹ giọng nói.
“Anh cũng rất đẹp trai.” Thích Vi Vi hạnh phúc khoác lên cánh tay
anh. “Ông xã, chúng ta đi vào thôi.” Cô cũng không để cho ba dắt chính
mình đi trên thảm đỏ, không muốn vào thời khắc quan trọng như vậy phá
hư tâm tình của mình.
Một tay cầm hoa cưới, một tay khoác tay anh chậm rãi đi trên thảm đỏ
vào lễ đường, mấy trăm vị khách bên trong trong nháy mắt từ chỗ ngỗi