đứng lên, tiếng vỗ tay vang lên. Đến khi ngọn đèn ở đại sảnh đột nhiên phụt
tắt, cô mới phát hiện đứng ở một bên thảm đỏ là các cô bé mặc váy trắng,
bên kia là các cậu bé mặc âu phục trắng, trong tay mỗi người đều đang cầm
một ngọn nến đỏ, có tiết tấu lắc lư thân thể, tiếng piano chậm rãi vang lên
là “Hôn lễ trong mộng”.
Ánh mắt của cô đã ươn ướt, hôn lễ giống như trong truyện cổ tích này
thật sự thuộc về mình, rốt cuộc cô đã trở thành nàng công chúa trong truyện
cổ tích. Cô cảm giác thân thể cũng không phải là của mình nữa, chỉ là đi
theo bước chân của anh, chậm rãi đi đến sân khấu toàn bách hợp và hoa
hồng kia.
Giọng nói ngọt ngào của người chủ trì vang lên: “Xin hỏi anh Uông,
anh có đồng ý cưới cô Thích Vi Vi làm vợ, bất kể bệnh tật, nghèo khó, cả
đời đều không xa rời không?”
Uông Hạo Thiên thâm tình nhìn cô, môi mỏng khẽ mở, nhưng lại rõ
ràng mạnh mẽ. “Tôi đồng ý.”
Nước mắt hạnh phúc lập tức từ trên mặt của cô rơi xuống.
“Xin hỏi cô Thích Vi Vi, cô có đồng ý gả cho anh Uông làm vợ, bất kể
bệnh tật, nghèo khó, cả đời đều không xa rời không?”
“Tôi đồng ý.”
“Vậy hãy để cho chúng tôi chúc phúc đôi vợ chồng mới cưới hạnh
phúc trăm năm. Bây giờ mời cô dâu chú rể trao đổi nhẫn cưới, mang theo
vĩnh hằng thuộc về nhau.”
Phù dâu cùng phù rể bưng khay trong tay đi đến.
Uông Hạo Thiên đem nhẫn kim cương cực lớn nhẹ nhàng lòng vào
ngón tay áp út của cô, sau đó ở trên mu bàn tay nhẹ nhàng hôn một cái.