vậy.
“Ngốc, bởi vì anh yêu em.” Uông Hạo Thiên dùng tay sờ sờ cái mũi
nhỏ của cô. “Bởi vì yêu cho nên không có lý do gì cả.”
“Vậy anh nhất định phải thật yêu em, sau này chỉ được yêu một mình
em.” Ánh mắt Thích Vi Vi chớp động vẻ dịu dàng chưa từng có.
“Khó mà làm được.” Anh thật nghiêm túc nhìn cô.
“Vì sao?” Lòng của cô đột nhiên căng thẳng.
“Anh còn phải yêu con anh nữa, anh không yêu, ai sẽ yêu.” Môi của
anh lộ ra ý cười.
“Đáng ghét.” Cô lấy tay đánh vào lồng ngực anh, anh dám trêu đùa cô.
“Ha ha ha ha.”
Sau khi kết hôn.
“Vi Vi, cái này nhất định phải uống, rất dinh dưỡng, như vậy cháu của
mẹ mới có thể lớn lên khỏe mạnh được.” Bà Uông bưng sữa hoa quả đi
đến, dặn dò nói.
“Vâng, mẹ.” Tuy rằng Thích Vi Vi thật đau đầu nhưng mà cô ngại làm
trái ý mẹ chồng, dù sao bà cũng vì muốn tốt cho mình cùng đứa bé. Kể từ
khi biết trong bụng mình là con trai, mẹ chồng quả thực quá mức quan tâm.
“Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai mẹ cùng con đi bệnh viện kiểm
tra.” Bà Uông nở nụ cười, con dâu này thật nghe lời, bà rất thích.
“Vâng ạ, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút.” Thích Vi Vi nâng bụng
nói, đợi bà vừa đi khỏi Daisy liền chạy đến không chút khách khí đem hoa
quả đều đút vào trong miệng của mình.