“Chờ chút.” Uông Hạo Thiên đột nhiên gọi lại cô.
“Chuyện gì vậy anh?” Daisy quay đầu lại nhìn anh.
Khóe môi Uông Hạo Thiên hàm chứa ý cười, ra vẻ khó hiểu nói: “Sao
anh lại thấy ở trong điện thoại của Thiên Lỗi có hình của em?”
Daisy sửng sốt, mặt lập tức trở nên đỏ.
“Hình?” Thích Vi Vi nói, lúc đầu vẫn không rõ nhưng nhìn đến dáng
vẻ ngượng ngùng của cô lập tức hiểu được, cầm lấy tay cô. “Daisy, có phải
em cùng Thiên Lỗi?”
“Không phải, không để ý đến hai người, em đi xuống trước.” Daisy
chạy nhanh xuống lầu.
“Ông xã, bọn họ khi nào thì hòa hợp, sao em tuyệt nhiên không biết
gì?” Thích Vi Vi đem thân thể cồng kềnh dựa vào trong ngực anh.
“Không chỉ em, nếu không phải hôm nay anh vô tình nhìn thấy, anh
cũng không biết. Hai cô cậu này lại có thể ngầm quan hệ.” Uông Hạo
THiên nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng của cô.
“Nếu không chúng ta giúp bọn họ một phen, Sở Thiên Lỗi cũng lớn
tuổi rồi, thế nào?” Thích Vi Vi ngẩng đầu nhìn anh.
“Quên đi, để cho bọn họ thuận theo tự nhiên. Chúng ta đừng hảo tâm
lo, có khi còn làm hỏng việc, có thời gian vẫn là quan tâm con anh thì hơn.”
Anh không phải không muốn mà chuyện tình cảm vốn là chuyện của hai
người.
“Được rồi.” cô gật đầu.
Ba tháng sau.