“Cái gì không phụ sự mong đợi của mọi người. Tôi còn chưa nói
muốn gả cho anh ấy đâu.” Vẻ mặt Daisy ửng hồng.
“Ồ, vậy đừng gả.” Uông Hạo Thiên nói. “Thiên Lỗi, ngày hôm qua
phỏng vấn thư ký kia cho cậu, thấy thế nào? Có thích không? Tôi cũng
không phải là cố ý tìm thư ký cho cậu mà là vì tìm vợ cho cậu.”
“Người đó cũng không tệ lắm, có điều còn có người nào đó. Nếu như
người nào đó không đồng ý tôi cũng chỉ có thể dùng tạm.” Sở Thiên Lỗi lập
tức hiểu được, phối hợp nói.
“Anh dám.” Daisy không biết là trúng bẫy, xoay mặt liền trừng mắt
nhìn anh.
“Anh đương nhiên không dám.” Sở Thiên Lỗi cười lớn đem cô ôm
vào trong ngực.
“A” Thích Vi Vi đột nhiên ôm bụng kêu to lên.
“Sao vậy?” Tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương.
“Đau bụng. Có phải sắp sinh không?” Thích Vi Vi kêu to.
“Nhanh lên, mau đến bệnh viện.” Bà Uông lập tức chỉ huy, mọi người
luống cuống chân tay giúp đỡ cô đi đến xe.
HẾT