“Vi Vi, chị không biết bây giờ cơm chiều em đều không dám ăn, sợ ăn
không vào hoa quả này khiến chị không biết trả lời với mẹ thế nào.” Daisy
một hơi uống sạch sữa.
“Cám ơn em, Daisy. Sau này em có việc chị cũng sẽ giúp em.” Thích
Vi Vi cười nói, cô thật là tốt.
“Vi Vi, thật ra mấy thứ này cũng rất tốt, vì sao chị lại không ăn?”
Daisy kỳ quái hỏi.
“Chị đâu có không ăn, em không biết mẹ buổi sáng một ly sữa, trưa
một ly sữa, tối một ly sữa, còn có hoa quả này nữa. Giữa trưa chị đã ăn một
phần rồi, nếu buổi tối ăn nữa dạ dày của chị sẽ không chịu được, nhưng mà
chị lại ngại không muốn từ chối tâm ý của mẹ cho nên đành phải để cho em
cùng Hạo Thiên ăn hộ.” Thích Vi Vi khổ sở nói.
“Là vậy à? Nếu không để em nói với mẹ, cũng nhờ Hạo Thiên nói,
tránh cho chị mỗi ngày phải khó xử.” Daisy nói.
“Không được, nếu muốn nói vẫn là chị tự mình nói có vẻ tốt hơn.”
Thích Vi Vi nói.
“Cũng được, chị sớm nói đi, em cho chị biết mẹ là người thấu tình đạt
lý nha.” Daisy nói.
“Được, chị biết rồi, chị sẽ tìm một cơ hội để nói.” Vi Vi nói.
“Nói cái gì?” Uông Hạo Thiên vừa đi làm về thì nghe được câu này.
“Anh, chị dâu không muốn buổi tối ăn cái này nhưng mà mẹ vẫn
giống như trước kia đưa sữa và hoa quả cho chị nên chị nói tìm một cơ hội
nói với mẹ , không cần mang những thứ này đến nữa.” Daisy trả lời rất
nhanh, đem một miếng hoa quả cuối cùng cho vào miệng. “Em đi ngủ, hai
người nghỉ ngơi đi.”