Thích Vi Vi đứng im không nhúc nhích, giống như một pho tượng, cô
thầm nghĩ muốn quay đầu bước đi, nhưng cô lại sợ liên lụy bạn bè, trong
đó còn có chị Hồng có lòng tốt muốn giúp đỡ mình nữa, người ta cố ý đối
xử với mình như vậy, nhưng cô không thể đối xử vô tình với người khác, có
điều cô không cam lòng trở thành người phụ nữ được anh bao dưỡng, cô
nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ?
Toàn thân cô đổ đầy mồ hôi lạnh, đột nhiên trước mắt sáng ngời, đúng
rồi, cô không thể vi phạm giao dịch, nhưng anh ta thì có thể, nếu anh ta chủ
động hủy bỏ, vậy thì mình sẽ không cần bồi thường tiền, đúng, cô sẽ không
tiếc hết thảy mọi thứ, dùng đủ mọi cách để anh chán ghét mình, sau đó để
anh chủ động hủy bỏ giao dịch……..
“Đã suy nghĩ kỹ chưa?” Uông Hạo Thiên thấy ánh mắt cô không
ngừng chuyển động, không biết cô đang tính toán cái gì, nhưng mà, anh tự
tin cô hoàn toàn không phải là đối thủ của anh, dù sao cô cũng còn quá non
nớt.
“Anh muốn làm gì?” Cô hoàng sợ lui lại phía sau vài bước, anh ta đến
trước mặt mình từ khi nào?
“Cô nói thử xem tôi muốn làm gì? Đương nhiên là làm chuyện nên
làm?” Ánh mắt Uông Hạo Thiên cố ý đánh giá thân thể cô.
“Tôi…….Hôm nay tôi không tiện.” Thích Vi Vi rùng mình một cái,
dưới tình thế cấp bách buột miệng nói ra, nếu đã không thể đi thì chỉ còn
cách phải tìm lý do để trốn tránh đêm nay.
“Không tiện?” Uông Hạo Thiên nhìn cô, vẻ mặt cô rõ ràng nói lên cô
đang chột dạ, khẳng định là nói dối, mặc dù có thể vạch trần lời nói dối của
cô, nhưng anh không vội, anh không vạch trần cô, anh muốn xem thử, cô
còn muốn giở trò lừa bịp gì? Anh cũng vô cùng chờ mong.