“Vâng.” Cô gật gật đầu giống như con gà con mổ thóc, cứ tránh thoát
đêm nay trước đã rồi tính sau.
Uông Hạo Thiên bước một bước tiến đến gần cô, vì căng thẳng mà tim
của cô đập thình thịch, phối hợp với anh ta, thầm nói như vậy nhưng chân
của của cô vẫn lui về phía sau từng bước, ánh mắt ngẩn ngơ hoảng sợ,
giọng nói run rẩy: “Anh còn muốn làm gì?”
“Nếu đã không tiện , vậy thì nghỉ ngơi sớm một chút, chờ cô thuận
tiện, chúng ta sẽ hoàn thành giao dịch của chúng ta.” Đột nhiên anh bình
thản mở miệng nói.
Hả? Thích Vi Vi ngây ngẩn cả người, tại sao thái độ của anh ta lại trở
nên như vậy? Chẳng lẽ anh ta không thèm quan tâm, nhưng mà, mặc kệ anh
ta có ý gì? Đêm nay anh ta có thể buông tha cho mình, như vậy cô cũng
cảm thấy đủ rồi.
“Còn ngẩn người ra đó làm gì? Lên giường nghỉ ngơi thôi, tôi mệt
rồi.” Uông Hạo Thiên thấy cô không nói lời nào, trực tiếp nắm lấy tay cô,
muốn kéo cô lên lầu.
Cô giống như bị điện giật, nhanh chóng rút tay về, trong mắt đều là
hoảng sợ: “Tôi còn chưa mệt, anh cứ ngủ trước đi.” Cô không nghĩ sẽ ngủ
cùng với anh, như vậy rất nguy hiểm.