Cô bị dọa đến nỗi ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì
cô cảm giác được có thứ gì đó ở hạ thể anh cứng rắn gắt gao đụng chạm
vào mình, tuy rằng cô chưa từng xảy ra chuyện nam nữ, nhưng những biểu
hiện như thế này cô vẫn biết đó là gì? Ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng
anh, nhưng trong lòng quả thật là hận muốn chết……….
Uông Hạo Thiên ngửi được mùi thơm tươi mát trên người cô, rất kỳ lạ
là trong nháy mắt thân thể đã bình tĩnh trở lại, *** cũng tan biến trong nháy
mắt, cô không giống như những người phụ nữ trước đây, không có mùi son
phấn thì có mùi nước hoa, nếu không thì lại có mùi của sữa, hương vị tự
nhiên thuần khiết của cô làm cho anh đột nhiên cảm thấy quyết định bao
dưỡng cô cũng là một quyết định không tồi.
Bị anh ôm vào trong ngực, giờ phút này Thích Vi Vi lại hận không thể
giết chết anh, nhưng lại không thể giãy dụa, đành phải nhắm mắt lại không
nhìn tới anh………….
Nhìn thấy bộ dáng hận muốn chết nhưng lại không làm được gì của
cô, ánh mắt Uông Hạo Thiên lộ ra ý cười, cùng cô chơi trò chơi này cũng
vui lắm chứ.
Hai người vẫn nằm im trên giường trong một tư thế cực kỳ mờ ám,
nhưng mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng
mình………………
Không biết từ lúc nào thì mơ mơ màng màng ngủ say, cho đến khi cô
tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng của Uông Hạo Thiên đâu cả, trời cũng
đã sáng, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy chạy vào
nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu, liền thấy phía trước gương có dán tờ giấy:
“Buổi tối, phải trở về trước sáu giờ.”
“Bệnh thần kinh, tại sao tôi phải nghe lời anh?” Cô tức giận xé nát tờ
giấy và ném nó vào trong sọt rác, anh ta muốn mình trở về, mình sẽ không