“Hôm nay tôi còn không tiện.” Thích Vi Vi lập tức cảnh giác, anh ta
không phải lại muốn……..
“Không tiện? Vậy thì chờ cho đến khi cô thuận tiện đi, cô không thể
không tiện trong suốt ba tháng đâu.” Uông Hạo Thiên thờ ơ nói, anh hoàn
toàn không phải là không muốn cô, mà là anh muốn chinh phục cô, trêu
đùa cô.
Thích Vi Vi cắn môi nhìn anh, tuy rằng sẽ không phải ba tháng, nhưng
bình thường cũng có trong một tuần, cứ tránh được lúc nào hay lúc ấy, sau
đó từ từ suy nghĩ biện pháp.
“Vào trong, làm cơm tối.” Uông Hạo Thiên đột nhiên ra lệnh.
“Cái gì?” Thích Vi Vi ngây ra một lúc, “Anh còn chưa ăn cơm tối
sao?”
“Hỏi nhiều như vậy làm gì? Bảo cô làm cái gì thì cứ làm cái đó đi.”
Uông Hạo Thiên không kiên nhẫn nói, rồi bước vào phòng.
Nổi điên cái gì chứ? Tuy rằng trong lòng không phục nhưng Thích Vi
Vi vẫn đi theo anh vào trong, nhìn theo bóng dáng anh, chẳng lẽ anh ta bảo
mình về trước sáu giờ chính là vì muốn mình làm cơm tối cho anh ta sao?
Khóe môi đột nhiên lộ ra một nụ cười xấu xa, cơm tối phải không? Cô nhất
định sẽ làm ‘thật ngon’, để cho anh cả đời khó quên………..
Nhìn những món ăn ngon đặt ở trong mâm, cô gật đầu vừa lòng, chính
mình đã cố ý tăng thêm muối, thêm tiêu và ớt…….. Dù sao, thứ gì có thể
cho vào được cô đều cho vào, cô muốn xem thử anh làm sao ăn được?
“Tiên sinh, cơm tối xong rồi, xin mời dùng.” Lúc này Uông Hạo Thiên
đang xem tivi, cô mang mâm cơm ngon lành đến trước mặt anh, chờ xem
phản ứng của anh.