Uông Hạo Thiên tắt tivi, trong lúc vô tình nhìn thấy trong mắt cô ẩn
chứa nụ cười xấu xa, lại nhìn thấy bộ dáng hồi hộp của cô, nhíu mày nói:
“Tốt lắm, cô ăn đi.”
“Tôi ăn?” Cô kinh ngạc nhìn anh, “Anh không phải kêu tôi làm cho
anh ăn sao?” Trong lòng vang lên hồi chuông báo động, chẳng lẽ cô đoán
sai rồi sao?
“Tôi có nói qua với cô, là kêu cô làm cho tôi ăn sao? Cô kinh ngạc
như vậy làm gì? Hay là cô đã bỏ thứ gì không nên bỏ vào đó?” Uông Hạo
Thiên nhìn cô, muốn diễn trò với anh, cô thật sự là múa rìu qua mắt thợ.
“Tôi không có đê tiện với anh như vậy, ăn thì ăn.” Cô thở phì phì cầm
lấy chén, có chết cô cũng không thể thừa nhận mình đã bỏ đồ vật này nọ
vào thức ăn, nhưng chỉ vừa ăn một ngụm, cô thiếu chút nữa đã phun ra hết,
đây là mùi vị gì vậy? Chỉ mới ăn một ngụm mà miệng đã tê rần, có điều, cô
không thể phun ra…………..
Uông Hạo Thiên cố nén cười khi nhìn thấy bộ dáng nuốt xuống khó
khăn của cô, anh còn cố ý hỏi: “Mùi vị thế nào?”
“Mùi vị rất ngon.” Thích Vi Vi cố gắng nở ra nụ cười thật khó coi, trời
ơi, có ai cứu tôi không? Cô bưng chén lên nói: “Tôi đến phòng bếp ăn.”
“Nếu như mùi vị rất ngon vậy tại sao cô lại trốn?” Uông Hạo Thiên
nhìn thấy bộ dáng tự làm tự chịu của cô, cũng nhịn không được sắp cười ra
tiếng.
Nhìn thấy khóe môi hơi cong cong sắp cười ra tiếng của anh, lúc này
cô mới hiểu được, nhất định anh ta đã sớm biết những món ăn này có vấn
đề, cho nên mới bảo mình ăn………….