nữa? Anh đường đường là một tổng tài, không sợ bị người ta chê cười
sao?”
“Ai bảo uy hiếp cô hữu dụng làm chi, chẳng lẽ cô không có nghe nói
qua câu, bất chấp thủ đoạn sao?” Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận
của cô, khóe môi anh nhếch lên thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.
“Tên xấu xa.” Cô hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, không cam
lòng tiến vào phòng bếp, muốn ăn phải không? Cô sẽ làm những thức ăn
còn khó nuốt hơn vừa rồi.
Ai ngờ, anh lại giống như nhìn thấu tâm tư của cô, cất giọng hô: “Tốt
nhất cô nên làm cho đàng hoàng, nếu không, màn vừa rồi sẽ lại tái diễn nữa
đó.”
“Anh…..đi chết đi.” Thích Vi Vi thật sự bị anh chọc đến tức điên lên,
cô không hiểu tại sao anh ta có thể dễ dàng khiêu khích lửa giận của mình
như vậy, nhất định kiếp trước bọn họ là oan gia.
“Yên tâm, dù có chết, thì tôi cũng phải đợi cho đến khi thời hạn ba
tháng kết thúc, ha ha.” Uông Hạo Thiên lại cười lớn, đã lâu rồi anh không
cảm thấy vui vẻ như vậy.
Mười lăm phút sau.
Một lần nữa cô bưng mâm thức ăn đã nấu xong dùng sức đặt ở trước
mặt anh “Làm xong rồi, thích ăn thì ăn, không ăn thì đổ đi.” Tuy rằng mùi
vị của mâm thức ăn này không phải quá ngon, nhưng cô không có bỏ nhiều
gia vị vào đó, cô không muốn bản thân phải ăn một lần nữa, cũng không
muốn cả đêm cứ phải đi nấu cơm cho anh ăn.
“Xem ra cũng không tệ.” Uông Hạo Thiên không nhiều lời, từ chiều
cho tới giờ trong bụng anh chưa có gì cả.