LỄ CƯỚI LÚC BÌNH MINH
Lisa Kleypas
Chương 10
Lúc đó là giữa đêm. Catherine thức dậy bởi tiếng trẻ con khóc thút thít.
Rye bé bỏng đang mọc răng, và những tiểu thiên thần ngọt ngào thì luôn
cáu kỉnh, bực bội vào lúc khuya thế này.
Catherine nhìn chằm chằm vào bóng tối, cô đá tấm ga trải giường ra khỏi
chân, và cố xoay tìm một tư thế dễ dàng để ngủ. Sườn của cô. Bụng của cô.
Không nơi nào cho cô sự thoải mái cả.
Một vài phút sau, tiếng khóc dứt. Không nghi ngờ gì rằng cậu nhóc đang
được người mẹ ân cần, dịu dàng của mình dỗ dành.
Nhưng Catherine vẫn không ngủ được. Cô đơn, đau đớn. Kiểu trằn trọc
đáng sợ nhất.
Cô cố làm mình bận rộn với bài hát đếm cừu Celtic cũ, vẫn còn được sử
dụng bởi những người nông dân ở những vùng dân dã để học đếm từ đúng
vị trí của nó... yan, tan, tethera, pethera,... Ai đó có thể nghe được tiếng
vọng của thế kỷ trong các âm tiết cổ. Sethera, methera, hovera, covera,...
Trí óc cô chỉ đọng lại hình ảnh đôi mắt xanh, những lằn sáng và tối, như
những vệt trên bầu trời và mặt biển. Leo ngắm cô trong khi cô đang đọc
cho anh nghe, trong khi cô đang may vá. Và đằng sau những câu trêu đùa
của họ, và vẻ ngoài thư giãn của anh, cô biết rằng anh muốn cô, Yan, tan,
tethera,...
Có lẽ Leo cũng trằn trọc vào lúc này. Cơn sốt của anh đã thuyên giảm
trước buổi tối nhưng nó vẫn có thể trở lại. Anh có thể cần nước. Một bộ