nghi ngờ gì là em chắc luôn ghét anh," anh nói, " Chắc hẳn anh đã gợi nhắc
em về ông ấy. Anh cũng đã bỏ rơi em gái anh khi chúng cần anh nhất."
Catherine gửi cho anh một ánh nhìn sáng trong, không thương hại, không
chỉ trích, chỉ là...đánh giá. " Không," cô chân thành nói. " Anh không hề
giống ông ấy một chút nào. Anh đã trở về gia đình mình. Anh đã làm việc
vì họ và quan tâm họ. Và em...em không bao giờ ghét anh cả"
Anh tiến gần cô hơn, đây quả thực là một phát hiện đáng ngạc nhiên. "
Em không ư?"
" Không. Thực tế thì..." Cô ngưng lại đột ngột
" Thì sao?" Leo thúc giục cô. " Em định nói gì vậy"
" Không có gì cả."
" Em có. Có vẻ như bất kì ý thích nào em "lỡ" dành cho anh đều trái với
ước nguyện của em"
" Chắc chắn là không," Catherine nghiêm túc nói, nhưng Leo lại nhìn
thấy ngay khoảnh khắc câu nói ấy được nói ra, môi cô đã khẽ giật. Cô đã
cười.
" Em đã không cưỡng lại được vẻ ngoài bảnh bao của anh?" anh gợi ý. "
Cách nói chuyện lôi cuốn của anh?"
" Không. Cả hai đều không."
" Em bị quyến rũ bởi những tia nhìn đăm chiêu của anh?" anh nói và
kèm theo một cái cau mày đầy tinh nghịch, và điều này đã khiến cô không
thể không cười
" Phải vậy chứ." Ngồi tựa vào gối, Leo tiếp tục nhìn cô với vẻ thỏa mãn.
Cô cười thật đẹp, một điệu cười nhỏ nhẹ mà khàn khàn, như thể cô đang