Khi Leo nhìn cô, anh một lần nữa được trải nghiệm dòng cảm xúc ngọt
ngào như trước khi họ bị kẹt ở đống đổ nát, có cái gì đó ấm áp và hạnh
phúc đến bất ngờ.
" Anh muốn biết điều gì?" Catherine hỏi
" Từ khi nào em biết là mình phải dùng kính cận?"
" Khi em năm hay sáu tuổi gì đó. Cha mẹ em sống ở Holborn, trong một
tòa nhà tại Portpool Lane. Bởi vì con gái không được đến trường, nên một
phụ nữ địa phương đã cố gắng dạy chúng em. Bà ấy nói với mẹ em là em
rất có năng khiếu ghi nhớ mọi thứ, nhưng em lại rất chậm chạp khi đọc và
viết. Vào một ngày, mẹ sai em đi đem một gói đồ từ người bán thịt về. Nhà
em chỉ cách nơi đó hai con phố, nhưng em đã bị lạc đường. Mọi thứ trở nên
mờ ảo, không rõ nét. Em được người ta tìm thấy khi đang đi lang thang và
khóc thút thít, ai đó đã dẫn em đến cửa hàng thịt kia." Một nụ cười nữa lại
khẽ giật trên đôi môi cô. " Anh ta thật tốt bụng."
Khi em nói với anh ta là em không thể tìm được đường về nhà, anh ta đã
đưa ra một ý kiến. Và anh ta đã cho em mượn thử chiếc kính của vợ anh ta.
Em không thể tin rằng lúc ấy mọi cảnh vật xung quanh em lại trở nên rõ
ràng như vậy. Thật kì diệu. Em có thể nhìn thấy những viên gạch trên
tường, những chú chim trên không và thậm chí cả đường nét dệt trên chiếc
tạp dề của người bán thịt nữa. Và cũng kể từ đó trở đi, em bắt đầu đeo
kính."
" Cha mẹ em có yên lòng khi biết con gái của ông bà không còn chậm
chạp khi đọc và viết nữa không?" "Không hề. Họ đã tranh cãi suốt ngày là
mắt em bị như vậy do di truyền từ ai. Mẹ em thật sự rất buồn rầu, bà nói
rằng kính sẽ làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài của em."
" Thật vớ vẩn."
Vẻ nuối tiếc hiển hiện trên mặt cô. " Mẹ em thật sự đã không tốt..."