ta..." Dừng lại, anh tiến gần gương mặt nhỏ trái xoan của cô. Cô thật xanh
xao, và có những nét thâm quầng dưới mí mắt cô, không nghi ngờ rằng đây
chính là hậu quả của việc cô thức đêm và chăm sóc anh
" Em trông mệt mỏi quá," anh nói thẳng thừng. " Là lỗi của anh. Thứ lỗi
cho anh."
" Không. Không hẳn là vậy. Không phải tại anh đâu. Đêm qua em đã gặp
ác mộng.
" Về cái gì vậy?"
Biểu hiện trên mặt cô bỗng trở nên thận trọng. Nhưng leo không thể
kiềm chế mà thúc ép cô. " Ác mộng về quá khứ của em phải không? Có
phải về cái nơi mà Rutledge đã tìm thấy em ở đó không?"
Hơi thở đầy khó nhọc, Catherine đứng dậy, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhưng
lại rất xanh xao. " Có lẽ em nên đi."
" Không," Leo nói vội và không quên giữ chặt tay cô
" Em đừng đi. Anh cần có người bầu bạn. Anh vẫn đang phải vật lộn với
những dư âm của thứ thuốc phiện chết tiệt mà em đã cố ép anh uống."
Nhìn thấy dáng vẻ lưỡng lự của cô, anh tiếp tục "tấn công", " Và anh
đang sốt."
" Chỉ là một cơn sốt nhẹ thôi"
" Chết tiệt, Marks, em là người đồng hành của anh," anh giận dữ nói. "
Hãy thực hiện nhiệm vụ của em đi"
Cô cũng thể hiện sự tức giận của bản thân trong giây lát, nhưng ngay sau
đó cô đã phải bật cười bất chấp nỗ lực kìm nén