đêm qua."
" Xin lỗi, ý anh là?"
" Em đã thay khăn mát cho anh. Không chỉ một lần."
Những ngón tay của Catherine giờ đây đang quấn lấy những ngón tay
thon dài của anh. Cô nhẹ nhàng nói. " Anh nói như thể là em đã lẻn vào
phòng của một quý ông vào nửa đêm vậy."
Nhưng cả hai đều biết cô đã thực sự làm vậy. Nỗi u sầu ngày một lớn dần
khi anh nhìn những quan tâm trong đôi mắt cô
" Tay em sao rồi?" anh hỏi và mở bàn tay cô ra để kiểm tra
" Nó lành rất nhanh, cảm ơn anh." Cô ngừng lại trong tích tắc rồi nói
tiếp. " Em được bảo là anh cần người trò chuyện, phải vậy không?"
" Đúng," Anh nói ngay lập tức. " Và anh sẽ làm điều đó cùng em."
Làn môi cô khẽ cong lên. " Tốt thôi."
Leo muốn đẩy cô về phía mình và được thả hồn trong làn hương nơi cô.
Cô thật thuần khiết, giống như hương trà và hoa oải hương
" Em đọc cho anh nghe nhé?" cô hỏi. " Em có mang theo một quyển tiểu
thuyết. Anh thích Balzac chứ?"
Ngày trôi qua rất nhanh. " Ai đã không làm vậy?"
Catherine ngồi tại chiếc ghê cạnh giường. " Ông ta đã hơi lan man so với
sở thích của em. Em thích những tiểu thuyết có cốt truyện hơn."
" Nhưng với Balzac," Leo nói, " em sẽ phải đắm chìm hơn nữa vào câu
chuyện. Em phải thật nghiền ngẫm và thả hồn trong mỗi câu văn của ông