phải đến thăm một tá điền người đang thiểu hai tháng tiền thuê nhà. Tôi e
rằng không ai rảnh để cùng anh tiêu khiển đâu."
Leo chào đón sự thật đó với sự yên lặng đầy khó chịu. Và rồi anh mới cố
để bản thân hỏi về người mà anh muốn gặp hơn ai hết. Con người này đã
không lo lắng đến thăm anh hay thậm chí là hỏi thăm tình hình ốm đau của
anh cho dù cô đã hứa là sẽ bảo vệ anh. " Marks đâu?"
" Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy thì cô ấy đang bận may vá. Có vẻ như có
rất nhiều đồ đang chờ cô. Chúng chất thành đống,và..."
" Cô ấy có thể làm việc đó ở đây."
Gương mặt Cam trở nên cứng ngắt. " Anh muốn cô Marks may vá trong
phòng anh sao?"
" Đúng, gọi cô ấy đến đây."
" Tôi sẽ đi gọi nếu cô ấy sẵn lòng," Cam nói
Sau khi Leo tắm và mặc một chiếc áo choàng, anh quay trở lại giường.
Anh đang đau và trên hết anh đang rất bực tức. Một người hầu gái đã mang
một cai khay nhỏ với một mẩu bánh mì và một cốc trà. Leo ăn sáng trong
khi anh không thôi ủ rũ nhìn vào cửa ra vào trống trải không một bóng
người
Marks đâu rồi? Chẳng phải Cam đã đi và nói là anh đang muốn gặp cô
sao? Nếu vậy, thì chăc chắn cô đã từ chối lời mời rồi. Một người đàn bà
nhẫn tâm, không có trái tim. Cô đã hứa với anh là sẽ chịu trách nhiệm về
anh. Cô đã thuyết phục anh hút thứ thuốc phiện chết tiệt ấy và rồi cô lại rời
bỏ anh
Tốt thôi, bây giờ Leo không muốn cô nữa. Nếu sau cùng cô quyết định
đến, anh sẽ bảo cô ra về. Anh sẽ cười đầy khinh bỉ và nói cho cô biết rằng