tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh cảm thấy rất mệt, anh vẫn còn hơi sốt, và
phải giam mình trong một bầu không khí vô cùng ảm đạm. Điếu đó tất
nhiên là bình thường do hậu quả của thuốc phiện, nhưng chính cái sự thật
này cũng không thể làm giảm đi bóng tối ảm đạm đang tràn ngập nơi anh.
" Anh bị sốt nhẹ," Cam nói với anh. " Anh cần uống nhiều trà cỏ thi (1)
hơn nữa để có thể hạ sốt. Nhưng đã không còn dấu hiệu mưng mủ nữa. Hãy
nghỉ ngơi, và tôi mong anh sẽ khỏe hơn vào ngày mai."
" Loại trà này có vị giống nước mương vậy," Leo lẩm bẩm. " Và tôi sẽ
không ở trên giường cả ngày hôm nay đâu."
Cam nhìn anh tỏ vẻ cảm thông. " Tôi hiểu anh trai ạ. Anh không cảm
thấy bản thân đủ ốm để có thể cần phải nghỉ ngơi, nhưng anh cũng chẳng
đử sức mà làm bất cứ việc gì đâu. Chính vì vậy, anh phải cho bản thân cơ
hội được lành bệnh."
" Tôi sẽ xuống nhà và ăn sáng."
" Bữa sáng đã xong rồi. Họ đã dọn sạch bàn ăn rồi."
Leo quắc mắt đầy giận dữ, anh cau mày với chỗ viêm tấy trên vai mình.
" Merripen đã đến đây chưa. Tôi muốn nói chuyện với anh ta."
" Anh ấy đã ra ngoài với những tá điền rồi, họ đang gieo hạt củ cải"
" Amelia đâu?"
" Đang chăm sóc đứa bé. Thằng bé đang mọc răng."
" Win thì sao?"
" Cô ấy đang ở cùng quản gia, họ đang kiểm kê và đặt hàng. Beatrix thì
đang mang những chiếc giỏ cho những già làng trong thị trấn. Và tôi thì