" Làm ơn," cô nói. " Làm ơn đừng nắm cổ tay em như vậy."
Khi anh nghe được nỗi sợ hãi trong giọng nói của cô, sắc mặt anh bỗng
biến chuyển. Anh nới lòng vòng tay mình ngay lập tức. Cô thu mình lại vào
trong lòng anh. Mái đầu ướt sũng cứ thế mà rúc vào vai anh
" Không," anh cằn nhằn, " đừng sợ anh. Anh sẽ không bao giờ..." Cô
cảm nhận được anh đang hôn lên má cô, rìa quai hàm cô. Làn sóng của sự
ấm áp cứ thế mà lướt qua người cô, những khoái cảm cứ thế ngự trị ở từng
nơi mà đôi môi mê hoặc kia đi qua. Cánh tay cô cứ mềm oặt mà duỗi ra
trên sàn nhà, nhưng đầu gối cô lại khéo léo phối hợp cùng anh, theo một
bản năng nào đó mà giữ chặt lấy anh
" Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?" cô hỏi và hơi thở cô phả vào chiếc
áo sẫm nước anh đang mặc. " Tại sao anh lại quan tâm tóc em màu gì?" Cô
cảm thấy được sức nặng của ngực anh dưới làn áo và cô muốn được khám
phá nơi ấy, cô muốn miệng và má mình được chu du trên đám lông quyến
rũ ấy
Giọng anh bỗng trầm xuống. " Vì đó không phải là em. Nó không thích
hợp. Và có cái quái gì em muốn che giấu vậy?"
Cô yếu ớt lắc đầu, đôi mắt cô đẫm lệ. " Em không thể giải thích được. Có
quá nhiều...Em không thể. Nếu anh biết, em sẽ phải ra đi. Và em thì...em
muốn được ở cùng anh dù chỉ là lâu hơn một chút thôi." Một cơn nức nở
trượt từ cổ họng cô. " Không...không phải anh, ý em là cả gia đình anh."
" Em có thể ở lại. Nói cho anh nghe, anh sẽ bảo vệ em."
Cô nuốt một cơn nghẹn ngào khác. Một dòng nước ấm nóng đầy khó
chịu chảy dài trên mặt cô. Một giọt nước mắt theo hàng tóc mà rơi xuống.
Cô toan lấy tay lau khô, nhưng trước khi cô có thể làm điều đó thì anh đã
đặt miệng mình lên đó, đôi môi anh trượt theo vệt dài của dòng nước mặn
ấy mà hút lấy " mật ngọt". Đôi tay run rẩy của cô ôm lấy đầu anh. Cô