Nhưng điều đó chỉ khiến cho Catherine rơi xuống vực sâu tồi tệ. Bởi vì
câu hỏi về điều Leo có thể mong muốn từ mái tóc đen xinh đẹp ấy không
có một câu trả lời có thể chấp nhận được.
Một người đàn ông lịch thiệp trẻ tuổi đến bên Beatrix mời cô khiêu vũ,
và Catherine cho phép cô. Thở dài, cô tựa lưng vào bức tường đằng sau và
để tâm trí đi hoang.
Buổi khiêu vũ có vẻ khá thành công. Ai cũng có một khoảng thời gian
thoải mái, nhạc dìu dặt, thức ăn ngon, buổi tối cũng không quá nóng hay
quá lạnh.
Và Catherine thì đáng thương.
Tuy vậy, cô gần như sắp trở nên vỡ nát ra như một chiếc bánh ngọt khô.
Ép mình phải thể hiện một sự thư thái trên gương mặt, cô quay sang nói
chuyện với một vài người phụ nữ lớn tuổi hơn đang đứng bên cạnh. Họ
đang có một cuộc thảo luận đầy sôi nổi, về so sánh tác dụng của đường
khâu chính với một đường khâu tách trong việc thêu hình dáng bên ngoài.
Cố gắng như thể đang nghe chăm chú, cô đứng với những ngón tay mang
găng nắm vào nhau.
"Cat."
Cô quay sang phía giọng nam ấm áp.
Leo ở đó, gợi cảm trong chiếc áo màu đen trắng của một buổi tối trang
trọng, đôi mắt xanh của anh ánh lên vẻ nguy hiểm.
"Em có thể cho anh một vinh dự không?" anh hỏi, lướt sang phía một đôi
đang xoay trong điệu waltz. Anh đang mời cô nhảy. Như thể anh đã có một
lời hứa.