Catherine tái nhợt, vì cô đang lo sợ đám đông đang nhìm chằm chằm vào
họ. Đó là không phải là điều mà ông chủ của buổi tối có thể nói với người
đồng hành của em gái mình. Đó là tất cả điều gì khác trừ mời cô nhảy cùng
anh. Anh biết điều đó và không nguyền rủa nó.
"Đi đi" cô nói trong một lời thì thầm rõ ràng, tim cô đang đập mạnh.
Một nụ cười yếu ớt trên môi anh. "Anh không thể. Mọi người đang nhìn.
Em đang định từ chối anh ngay trước mặt mọi người sao?"
Cô không thể làm anh bối rối như vậy được. Thật là thô thiển khi từ chối
lời mời khiêu vũ của một người đàn ông cho dù nó chỉ thể hiện rằng cô ấy
không muốn khiêu vũ với người đó. Và nó có thể là một hành động gây chú
ý... để những cái lưỡi hoạt động... nó ngược với bản năng tự bảo toàn... và
có thể đâu đó trong sâu thẳm những xáo động của lòng cô, niềm vui sướng
đang râm ran.
"Bởi vì anh muốn," anh nói, nụ cười anh mở rộng hơn. "Và cả em nữa."
Anh là một gã kiêu ngạo khó tha thứ được.
Anh cũng đã đúng.
Cái đã khiến cô trở thành một con ngốc. Nếu cô đồng ý, cô đáng phải
chịu những điều xảy ra sau đó.
"Vâng." Thì thầm, cô nắm lấy tay anh và để anh dẫn cô về phía trung
tâm của căn phòng.
"Em nên cố gắng cười lên đi.". Leo đề nghị. "Em trông giống như một
người tù chuẩn bị lên đoạn đầu đài."
"Điều này còn tệ hơn cả bị chặt đầu." Cô nói.
"Đây chỉ là một điệu nhảy, Marks."