làm cho gia đình anh được gần ba năm, và em đã rất hạnh phúc, còn bây
giờ thì..." Cô đột nhiên sững lại và nhăn nhó.
" Không, không," Leo nói vội vàng, anh với lấy tay cô, " đừng bắt đầu
chuyện đó nữa."
Catherine thật sự bất ngờ khi cô cảm nhận được môi anh đang chu du
trên má cô, cô nhắm mắt lại đế quên đi những giọt nước mắt đang lăn. Khi
mà cuối cùng cô cũng có thể để bản thân nhìn thẳng vào mặt anh, cô nhìn
thấy nụ cười " mong manh" trên đôi môi anh. Anh vuốt tóc cô và nhìn
chằm chằm vào khuôn mặt đau buồn của cô với một sự quan tâm sâu sắc,
đó cũng là điều cô chưa từng thấy ở anh.
Cô cảm thấy sợ hãi khi nhận ra rằng bản thân đã phải day dứt như thế
nào. Giờ đây anh đã biết được bí mật cô cất giấu bao nhiêu năm. Tay cô tìm
kiếm ngực anh như khi con chim tung cánh phát hiện bản thân đang bị mắc
kẹt trong nhà vậy.
" Đức ngài của em," cô nói trong khó nhọc, " tại sao anh lại đuổi theo
em? Anh muốn gì ở em vậy?"
" Anh ngạc nhiên khi em lại phải hỏi điều đó," anh lẩm bẩm trong khi
vẫn vuốt ve, mơn trớn làn tóc cô. " Anh có một đề nghị dành cho em Cat
à."
Tất nhiên rồi, cô nghĩ và lòng tràn đầy cay đắng. " Đề nghị trở thành tình
nhân của anh sao?"
Giọng nói của anh cũng giống như giọng cô, đều rất trầm tĩnh. " Không,
việc làm đó chẳng có tác dụng gì cả. Trước tiên, anh trai em sẽ giết anh nếu
anh làm vậy. Thứ hai, em quá dễ giận dỗi để trở thành một tình nhân. Em
thích hợp làm vợ hơn nhiều."
" Của ai?" cô giận dữ hỏi anh