" Tình yêu của anh, anh biết," Leo nhẹ nhàng nói. " Nhưng em phải tin
anh."
" Tại sao?"
" Vì em có thể."
Họ tiếp tục ghim chặt ánh mắt vào đối phương. Catherine trở nên tê liệt.
Nhưng gì anh yêu cầu cô là điều không thể. Phải trao mình cho ai đó và đặc
biệt người đó là anh là một điều đáng nguyền rủa. Bởi vậy lẽ ra cô nên phải
cảm thấy dễ dàng khi từ chối anh. Nhưng khi cô cố gắng ép bản thân nói
một tiếng " không" thì cô lại phát hiện bản thân bất lực trong việc thốt lên
bất kì âm thanh nào.
Leo bắt đầu cởi váy áo của cô, anh kéo giật áo choàng của cô ra trong sự
gấp gáp. Và Catherine đã để anh làm vậy. Thực tế thì cô còn giúp anh nữa,
cô nới lỏng dải dây buộc với đôi bàn tay run rẩy, cô nâng hông mình lên và
để cho cánh tay của mình được tự do. Anh nhẹ nhàng cởi khuy áo lót của
cô, trái ngược với những hành xử quen thuộc và dễ dãi của anh đối với
quần áo lót của những phụ nữ trước đó. Tuy nhiên với cô thì anh không vội.
Anh thật chậm rãi và thong thả khi lột bỏ từng lớp vật cản một.
Cuối cùng thì Catherine cũng trở nên trần truồng trước mặt anh, không gì
ngoài làn da ửng đỏ cùng những vết hằn tạm thời của viền chiếc áo lót cùng
những đường nối của váy áo. Tay Leo bắt đầu đi xuống cơ hoành của cô,
đầu những ngón tay anh chuyển động nhạy cảm trên những đường cong
yếu ớt của cơ thể cô như một nhà du hành đang thám hiểm những vùng
lãnh thổ chưa được khám phá vậy. Biểu hiện của anh thật nhẹ nhàng và say
mê, đặc biệt là khi bàn tay anh lướt trên bụng cô...thấp hơn nữa...anh nhẹ
nhàng mơn trớn đám cỏ xoăn thân mật mịn màng như lông tơ.
" Em vàng hoe ở khắp nơi," anh thì thầm.