run. Rõ ràng là anh đã quên câu chuyện về quý cô Darvin. " Đồng ý đi Cat.
Hãy nói em sẽ lấy anh đi
" Sẽ ra sao nếu em không thể cho anh một người thừa kế hợp pháp?"
" Không có gì được đảm bảo mãi mãi cả." Leo ngẩng đầu lên và nhìn cô
cười. " Nhưng em hãy nghĩ về những nỗ lực sắp tới của chúng ta cho
chuyện đó, nó sẽ rất vui, rất đáng để chờ đợi cho mà xem."
" Em không muốn phải chịu trách nhiệm về việc mất đi tòa nhà Ramsay."
Vẻ nghiêm túc bỗng hiển hiện trên gương mặt anh. " Sẽ không ai bắt em
phải chịu trách nhiệm về chuyện đó cả. Nó chỉ là một ngôi nhà. Không hơn
không kém. Trên trái đất này, không có công trình kiến trúc nào tồn tại mãi
mãi cả. Nhưng một gia đình, một tổ ấm thì có thể, nó luôn vĩnh hằng."
Vạt trước áo của cô đã được nới lỏng. Cô nhận ra rằng anh đã từ từ cởi
bỏ quần áo cô trong khi hai người đang nói chuyện. Cô chuyển động để
ngăn anh lại, nhưng anh vẫn " nỗ lực hết mình" để phơi bày vẻ đẹp tự nhiên
của cô, nỗ lực ấy cuối cùng cũng để lộ ra chiếc áo nịt ngực đầy mê hoặc.
" Bởi vậy điều duy nhất em phải có trách nhiệm," những ham muốn
nguyên thủy đã khiến giọng nói anh trở nên khàn khàn, " là lên giường
cùng anh bất kì lúc nào anh muốn, là tham gia vào những nỗ lực tạo ra
người thừa kế hợp pháp cho anh." Ngay khi Catherine quay mặt đi và thở
hổn hển, anh đã thì thầm vào đôi tai nhạy cảm của cô. " Anh sẽ lấp đầy tâm
hồn em, cùng em đi đến đỉnh cực lạc. Anh sẽ quyến rũ toàn bộ con người
em, cả thể xác lẫn tâm hồn. Và em chắc chắn sẽ thích điều đó."
" Anh là người đàn ông ngớ ngẩn và kiêu ngạo nhất mà em từng gặp- ôi
không, làm ơn đừng làm như vậy." Anh đang lướt trên đôi tai nhạy cảm của
cô bằng đầu lưỡi mình,- một sự mơn trớn mượt mà ẩm ướt. Mặc kệ những
phản đối của Catherine, Leo hôn và liếm nhẹ đường cong nơi cổ cô theo
cách của riêng anh. " Đừng," cô kêu lên, nhưng tiếng hét của cô nhanh