" Chúa ơi, ai đó sẽ phải giải thích cho anh về điều này, nếu không thì anh
sẽ ném cô ta đi trong chớp mắt."
" Leo," cô nói trong sự ngạc nhiên. " Anh sẽ không làm vậy."
" Anh sẽ làm vậy."
" Nhưng hãy nghĩ cho Beatrix, và con bé sẽ buồn thế nào khi anh..."
Anh đang nghĩ cho con bé đây. Anh sẽ không để cho em út của mình
được quản lí bởi một người phụ nữ có quá nhiều bí mật như thế. Nếu một
người đàn ông như Harry Rutledge, một trong những tính cách đáng kinh
tởm nhất Luân Đôn, không thể đón nhận em gái của mình...cô ấy có thể là
một tội phạm"
" Không," Amelia nói một cách lạnh lùng. " Thành thật mà nói, Leo, cô
ấy không phải là một phạm nhân đâu."
" Đừng có ngây thơ như thế," anh nói và theo sau cô. " Không ai chính
xác là những gì mà vẻ ngoài của họ biểu hiện."
Sau một sự im lặng ngắn ngủi, Amelia hỏi một cách thận trọng, " Anh sẽ
định làm gì vậy?"
" Ngày mai anh sẽ đến Luân Đôn."
Mắt cô mở rộng. " Nhưng Merripen đang chờ anh tham gia vào việc
trồng củ cải, bón phân, và..."
" Anh biết Merripen mong chờ điều gì. Và anh ghét việc bỏ lỡ những bài
giảng thú vị trong việc bón phân xanh. Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ
đi. Anh muốn dành thời gian cùng Rutledge và lấy câu trả lời từ phía anh
ta."
Amelia cau mày. " tại sao anh không nói chuyện với anh ta ở đây?"