Anh nhìn vào những biểu lộ của Harry, có một dòng cảm xúc đang được
đè nén tồn tại giữa anh và tử thần
" Anh đã chủ tâm dụ dỗ con bé" Harry dứt khoát nói.
"Vậy anh có thể hạnh phúc hơn không nếu tôi nói rằng đó chỉ là sự tình
cờ?"
"Thứ duy nhất có thể làm tôi hạnh phúc là nhét cho anh một bụng đầy đá
và ném anh xuống dòng sôngThames."
"Tôi hiểu. Tôi cũng đồng cảm với anh. Tôi cũng không tưởng tượng
được sẽ như thế nào nếu đối mặt với một gã đã làm tổn thương em gái
mình, khó khăn thế nào để không giết chết hắn ta.Oh nhưng đợi đã..." Leo
trầm ngâm gõ gõ ngón trỏ của mình vào cằm. "Tôi có thể tưởng tượng
được. Bởi vì tôi đã phải trải qua nó trong hai tháng đẫm máu trước đây."
Đôi mắt Harry thu hẹp lại. "Nó không giống nhau. Em gái anh vẫn còn là
một trinh nữ khi tôi kết hôn với cô ấy."
Leo trao cho anh cái nhìn không chút ăn năn. "Khi tôi đã hứa hẹn với
một người nào đó, tôi làm thế là hoàn toàn thích hợp."
"Vậy hãy làm đi." Harry lầm bầm, rì rầm trong cổ họng. Họ bị rơi xuống
sàn, lăn và vật lộn. Mặc dù Harry cố gắng để đập đầu của Leo trên sàn nhà
nhưng tấm thảm dày đã không cho anh cơ hội để làm điều đó. Harry đã cố
để chộp lấy cổ, nhưng Leo cúi nhanh cằm của mình xuống và quay mạnh.
Họ lăn hai lần, trao đổi những cú đánh, nhằm vào cổ họng, thận, dạ dày,
trong các loại chiến đấu thường diễn ra ở khu đông Luân Đôn, trong các
khu ổ chuột.
"Anh sẽ không thắng được tôi đâu, Rutledge," Leo hổn hển nói khi cả hai
đều bị thương và lảo đảo trên đôi chân của mình.