"Cô ấy đã không một mình, cô ấy đã sống chung với nhà Hathaway cơ
mà."
"Mặc dù vậy, cô ấy vẫn ở trong một góc của gia đình, như một số trẻ mồ
côi Dickensian. Một tên giả, quần áo xám, nhuộm tóc... cô ấy che giấu danh
tính của mình từ rất lâu rằng cô hầu như không biết cô ấy là ai. Tuy nhiên,
Catherine đã trở lại làm chính mình khi cô ấy bên tôi. Chúng tôi nhận được
sự bao bọc từ đối phương. Chúng tôi nói cùng một ngôn ngữ, nếu anh hiểu
ý nghĩa trong câu nói của tôi." Leo dừng lại, nhìn chằm chằm vào những
dòng nước xoáy rực rỡ trong ly rượu của mình. "Marks là một phụ nữ đầy
mâu thuẫn, nhưng tôi càng biết cô ấy, càng nhận thấy có nhiều những mâu
thuẫn có ý nghĩa. Cô ấy đã dành thời gian quá lâu để ở trong bóng tối.
Không có vấn đề gì nếu cô ấy cố gắng thuyết phục bản thân, nếu không, cô
ấy muốn thuộc về một nơi nào đó, với một ai đó. Và có, cô ấy muốn một
người đàn ông trên giường của cô ấy. Tôi chẳng hạn " Nhận lấy rượu mà
Harry đưa cho, Leo ném lại một cái nhìn. "Cô ấy sẽ tốt hơn khi ở cùng tôi.
Không phải vì tôi là một ví dụ về con người có đạo đức, cũng như chưa bao
giờ tôi có thể tuyên bố như vậy được. Nhưng tôi là người thích hợp dành
cho cô ấy. Tôi không sợ hãi bởi chiếc lưỡi sắc bén của cô ấy, và cô ấy
không thể láu lỉnh hơn tôi. Và cô ấy biết điều đó. "
Harry ngồi gần đó và uống rượu của mình. Anh trầm ngâm nhìn Leo, ở
một mức độ nào đó cố gắng để đánh giá sự chân thành của anh ta, trên tiêu
chuẩn đánh giá tính xác thực của mình. "Anh sẽ nhận được gì từ sự sắp xếp
này?" Anh hỏi nhẹ nhàng. "Theo tôi hiểu, anh cần phải kết hôn và cho ra
đời một đứa trẻ khá sớm. Nếu Cat không thành công trong việc mang thai
một đứa con trai, nhà Hathaway sẽ mất Ramsay House. "
"Chúng tôi đã sống sót qua nhiều thứ còn tồi tệ hơn việc bị mất một căn
nhà đầy máu. Tôi sẽ kết hôn với Marks và chấp nhận những nguy cơ có thể
xảy ra. "