"Trong cách thức của các chính trị gia thì tốt nhất là chúng ta nên cố tình
hiểu sai và né tránh. "
Cô đồng thuận với nụ cười kín đáo trên môi. "Em cho rằng đó là lựa
chọn duy nhất," cô nói. "Vậy còn lời cầu hôn của Leo thì sao?"
"Em có nghĩ rằng Cat nên nhận lời Leokhông?"
Poppy gật đầu dứt khoát. "Em không thấy có gì có thể đạt được bằng
cách chờ đợi. Không người nào có thể biết người đàn ông của mình là kiểu
chồng thế nào nếu không kết hôn với anh ta. Và sau đó nó đã quá muộn. "
"Người vợ nhỏ bé tội nghiệp của anh," Harry thì thầm, chạm vào cô, qua
những nếp gấp dày trên váy.
"Đó là quá muộn đối với em, phải không?"
"Vâng, vâng, em đã từ bỏ bản thân mình để cả một đời phải chịu đựng
những đam mê khoái lạc của anh và cả những cuộc chuyện trò dí dỏm." Cô
thở dài. "Nhưng thế vẫn tốt hơn là làm một phụ nữ độc thân, em phải tự nói
với bản thân mình như vậy."
Harry đứng và kéo cô lên sát lại anh, hôn cô cho đến khi cô thấy chóng
mặt và má nóng bừng.
"Harry," cô vẫn cố chấp, cả khi anh hôn vào bên dưới dáy tai cô, "Khi
nào anh sẽ chúc phước lành cho cuộc hôn nhân của Catherine và anh trai
em?"
"Khi con bé nói với anh rằng con bé không quan tâm những gì anh nói,"
Anh ngẩng đầu và nhìn sâu vào mắt cô. "Hãy về phòng và chúng ta cùng
chợp mắt một lúc nào."
"Em không buồn ngủ", cô thì thầm, và anh cười toe toét.