đến việc mua những thứ đó cho tôi. Bên cạnh đó cô không cần thiết phải
mặc những trang phục dành cho phụ nữ độc thân thiếu hấp dẫn như vậy..
Tôi đã luôn luôn mong muốn được nhìn thấy cô trong màu sắc đẹp... màu
hồng, hoặc màu xanh ngọc bích... "Cô mỉm cười với biểu hiện của
Catherine. " Cô sẽ được giống như con bướm phương ngôn nổi lên từ cái
kén này. "
Catherine đã cố gắng để đáp ứng với sự hài hước, mặc dù các dây thần
kinh của cô đã được xâu thành chuỗi chặt chẽ với sự lo lắng. "Tôi đã thực
sự khá thoải mái như một con sâu bướm."
Poppy đi tìm Harry trong phòng với sự tò mò, nơi anh thường đến tĩnh
tâm để gải quyết một vấn đề hoặc làm việc ở một nơi nào đó anh không bị
quấy rầy. Chỉ mỗi Poppy được phép đến và đi khi cô muốn. Gian phòng
chứa đầy các kệ sách nơi đặt những vật kỳ lạ và thú vị, quà tặng từ du
khách nước ngoài, đồng hồ và các bức tượng nhỏ và những thứ anh đã thu
thập được trong chuyến đi của mình.
Harry ngồi tại bàn của mình trong một chiếc áo sơ mi. Poppy tiến về
phía anh, cảm giác của niềm vui lan toả khi cô quan sát những chuyển động
của đôi bàn tay, nhớvề sự chuyển động của nó trên cơ thể mình.Harry nhìn
lên khi cô đóng cửa lại, anh nhìn chăm chú và chan chứa yêu thương. Xoay
chiếc ghế của mình lại, anh giữ lấy cô ở thắt lưng và kéo cô ngồi trên đùi
của mình.
Poppy cho hai bàn tay trượt vào mái tóc màu đen sáng bóng của anh,
màu nâu đen lụa mượt trượt nhẹ trong những ngón tay cô. "Em có làm anh
mất tập trung không?" Cô hỏi khi cô cúi xuống hôn anh.
"Có," anh nói trong miệng cô. "Đừng dừng lại."
Cô cười khúc khích giữa đôi môi của họ, giống như viên đường tan chảy
trong tách trà nóng. Nâng đầu anh lên, Poppy đã cố gắng để nhớ lại những