Catherine mỉm cười ngượng ngùng.
"Beatrix rất trực quan." Poppy nhăn mặt nhìn Dodger lúc này đang cẩn
thận liếm phần trứng cuối cùng trong đĩa.
"Tôi đã từng nghĩ Beatrix sẽ lớn lên cùng nỗi ám ảnh của con bé với
động vật. Bây giờ thì tôi mới nhận ra đó là cách não con bé hoạt động. Con
bé hầu như không có sự phân biệt giữa động vật và con người. Tôi chỉ hy
vọng con bé có thể tìm thấy một người đàn ông sẽ chấp nhận cá tính đấy. "
"Thật là một cách khéo léo để nói về điều đó", Catherine nói và mỉm
cười. "Ý cô là một người đàn ông không phàn nàn về việc tìm thấy một con
thỏ trong đôi giày của mình hoặc một con thằn lằn trong hộp xì gà của anh
ta phải không?"
"Chính xác."
"Cô ấy sẽ tìm được người đó," Catherine đảm bảo. "Beatrix rất đáng yêu,
và xứng đáng được yêu thương."
"Như là cô vậy," Poppy nói đầy ý nghĩa. Cô đi đến và nhấc chú chồn lên
khi nó bắt đầu tiến hành thám thính các thứ có trong giỏ. "Tôi sẽ đưa
Dodger đi với tôi trong ngày hôm nay. Tôi sẽ soạn thảo tất cả thư từ trong
buổi sáng, và chú nhóc này có thể ngủ trên bàn của tôi trong khi tôi làm
việc. "
Chú chồn tiến lại gần Poppy, cười toe toét với Catherine khi chú nhóc
được mang đi.
Đêm qua Leo đã không muốn để lại Catherine một mình. Anh muốn ở
bên cạnh cô ấy, chăm sóc và bảo vệ cô như một kho báu kỳ lạ. Mặc dù Leo
đã không bao giờ sở hữu một bản tính ghen tuông, nhưng dường như tình
hình hiện tại không phải thế. Anh thực sự cảm thấy khó chịu khi Catherine
phụ thuộc vào Harry nhiều như vậy. Nhưng đó là lẽ thường khi cô ấy muốn