Catherine phát hiện một loại nước hoa khác thường ở Leo, một mùi
hương của thức ăn và cỏ khô và một số loại động vật có mùi hương. Cô
đánh hơi tò mò. "Anh có mùi giống như... ngựa... sáng nay anh đã cưỡi
ngựa phải không? "
"Anh chỉ đến vườn thú," Leo nói và nháy mắt. "Anh đã tham dự một
cuộc họp với các thư ký của hội động vật học London, và bọn anh đi thăm
các gian hàng triển lãm mới nhất. "
"Vậy có điều gi mới không anh?" Catherine hỏi.
"Một người quen cũ của anh, người mà anh đã theo học, ông Rowland
Temple, đã được lệnh của Nữ hoàng để thiết kế một cái chuồng mới giữ
đám khỉ đột ở sở thú tuy rằng họ giữ chúng trong những cái lồng nhỏ như
vậy không có gì được gọi là đối xử tàn ác. Khi ông ấy than phiền với anh
về khó khăn trong việc thiết kế một cái chuồng đủ lớn và an toàn mà không
phải tốn cả một gia tài thì anh đã gợi ý ông ta nên đào một con hào. "
"Một con hào?" Poppy lặp lại.
Leo mỉm cười. "Khỉ đột sẽ không qua được khu nước sâu."
"Làm thế nào mà anh biết được điều đó,đức ngày của em?" Catherine
hỏi. "Nhờ Beatrix ư?"
"Đương nhiên." Anh nhìn đầy tiếc nuối. "Và bây giờ sau lời đề nghị của
anh, có vẻ như anh đã được tuyển dụng như một nhà tư vấn. "
"Ít nhất nếu khách hàng mới của anh có phàn nàn", Catherine nói với
anh, "thì anh cũng sẽ không hiểu những gì chúng nói. "
Leo nở một nụ cười. "Rõ ràng là em không nhìn thấy những gì khỉ đột
làm khi chúng cảm thấy không hài lòng " miệng của anh trở nên méo mó.
"Nói cho cùng, anh muốn dành nhiều thời gian của anh với một động vật