sau đó, có lẽ là quá sớm. Có những suy đoán rằng Arthur không phải cha
tôi."
" Ông ấy có phải không?" Leo hỏi ngay.
Harry cười. " Có ai biết chắc chắn được điều này không? Anh nhún vai. "
Bất luận thế nào, mẹ của tôi cũng bỏ chốn theo người tình cuả mình đến
Luân Đôn."
" Có một người đàn ông khác xuất hiện. Mẹ tôi bà không thể khống chế
được bản thân mình. Bà ấy là người luôn theo đuổi những lạc thú của mình,
nhưng bà rất đẹp, và Cat được thừa hưởng vẻ đẹp đó." Anh ngừng lại một
cách trầm ngâm. " Chỉ là mềm mại hơn, tinh tế và tao nhã hơn. Và không
giống như bà, Cat có bản tính tốt bụng và luôn ân cần
" Thật chứ," Leo nói gắt. " Cô ấy không bao giờ tỏ ra tốt bụng với tôi cả"
" Đó là bởi vì anh luôn làm con bé sợ."
Leo ném về phía anh ta một cái nhìn không tin tưởng. " Bằng cách nào
mà tôi lại có thể gây sợ hãi cho một người phụ nữ nhỏ bé mà hung dữ đó
nhỉ? Và đừng có khẳng định là cô ấy luôn cảm thấy lo lắng khi ở bên cạnh
đàn ông, bởi vì cô ấy luôn tỏ thái độ hòa nhã và đáng yêu trước Cam và
Merripen."
" Cô ấy cảm thấy an toàn khi ở bên họ."
" Vậy thì tại sao với tôi lại không? Leo hỏi
" Tôi tin rằng," Harry thâm trầm nói. " Đó là bởi vì cô ấy coi anh như
một người đàn ông theo đúng nghĩa của từ đó." Sự tiết lộ này đã làm cho
trái tim Leo bỗng chốc lỗi nhịp. " Cô ấy nói với anh thế à?"
" Không, tôi nhìn ra được điều ấy khi ở Hampshire." " Ai đó sẽ phải thật
tinh mắt mới biết Cat nghĩ gì. Con bé sẽ không bao giờ nói lên suy nghĩ