thật của mình." Anh uống nốt ly brandy của mình, đặt chiếc ly xuống một
cách cẩn thận và ngồi dựa vào ghế. " Tôi đã không nghe được bất kì tin tức
gì của mẹ khi bà rời Buffalo," anh nói. " Nhưng khi tôi hai mươi tuổi, tôi đã
nhận được thư của bà với mong muốn tôi đến với bà."
Bà ấy đã mắc phải một căn bệnh làm hao mòn dần sức khỏe của bà. Tôi
cho rằng trước khi bà mất, bà muốn nhìn thấy tôi. Tôi đã đến Anh ngay lúc
đấy, nhưng bà ấy đã ra đi trước khi tôi đến, ra đi vĩnh viễn."
" Và anh đã gặp Marks ở đó," Leo nói.
" Không, con bé không ở đó. Cho dù nguyện vọng của con bé là được ở
bên cạnh bà trước lúc bà lâm chung, nhưng con bé phải đến ở cùng cô và
bà nội. Và bố con bé, ông ta không sẵn lòng thức đêm bên giường bệnh,
ông ta đã rời Luân Đôn."
" Một người phụ nữ gần nhà đã chăm sóc Nicolette trong suốt thời gian
một tuần cuối đời. Cũng chính bà ấy đã nới cho tôi biết về Cat. Lúc đó tôi
đã có ý nghĩ đến thăm con bé, nhưng tôi đã không làm vậy. Cuộc sống của
tôi không có chỗ dành cho một cô em gái từ trên trời rơi xuống, một cô em
cùng mẹ khác cha
" Điều đó có đúng không?" Leo tiếp tục không nhịn được và hỏi
Harry đã ném về phía Leo một cái nhìn không dò thấu được. " Không."
Có vẻ như Leo không thể đi mà không biết toàn bộ chân tướng sự việc.
" Chuyện gì đã xảy ra?"
" Tôi đã quyết định ở lại Anh và quyết tâm đầu tư vào lĩnh vực khách
sạn. Vì vậy tôi đã gửi thư cho Cat, nói cho con bé biết nơi có thể tìm tôi
mỗi khi nó gặp khó khăn. Vài năm sau, khi on bé mười lăm tuổi, con bé đã
viết thư cho tôi, mong được giúp đỡ. Tôi đã tìm thấy con bé trong một tình
huống rất khó khăn. Tôi ước răng mình đã bên con bé sớm hơn."