trong sự cách ly, được nuôi nấng bởi những người không màng đến mình.
Anh sẽ không có bất kì sự lựa chọn nào ngoài việc thừa nhận rằng đó là lỗi
của mình, rằng mình không đáng yêu. Và cảm giác đó vây quanh anh cho
tới khi anh cảm thấy như bị tù túng, và anh sẽ thấy bản thân mình sẽ không
ngần ngại mà đóng chặt cánh cửa lòng mình."
Leo lặng im nghe, anh có thể thấy được rằng dường như Harry đang nói
về bản thân mình cũng như nói về Catherine vậy. Anh phải công nhận rằng
Harry đúng. Cho dù khi anh có đang ở nơi tăm tối nhất của cuộc đời mình
thì gia đình anh vẫn luôn bên anh.
Đây là lấn đầu tiên anh thực sự hiểu được những gì mà Poppy đã làm
được cho Harry, làm sao con bé có thể phá bỏ được nhà tù vô hình vốn đã
ngự trị nơi con tim anh ta.
" Cảm ơn," Leo nói. " Tôi biết rằng không dễ cho anh khi phải nói về
chuyện này."
" Chắc chắn rồi." Và Harry đe dọa, " Có một điều tôi phải làm rõ,
Ramsay: Nếu anh làm tổn thương con bé, tôi thề là sẽ giết anh."
Poppy đang mặc bộ áo ngủ và nằm đọc tiểu thuyết trên giường. Cô nghe
thấy có ai đó đang mở cửa, cô cười khi nhìn thấy chồng mình bước vào.
Tim cô đập mạnh trước sự xuất hiện của anh, thật trầm lắng mà tao nhã.
Harry là một người đàn ông bí hiểm và đôi khi còn rất nham hiểm.
Nhưng đối với Poppy, anh luôn dịu dàng
" Anh nói chuyện với Leo rồi chứ?"
" Rồi, tình yêu của anh ạ." Harry cởi áo choàng, vắt lên ghế và tiến về
giường. " Anh ấy muốn nói chuyện về Cat và như anh mong đợi anh đã kể
cho anh ấy về quá khứ của con bé và cả của anh nữa, tất nhiên chỉ là những
gì anh có thể nói."