"Nhưng tôi cần có người mong đợi một cái gì đó từ tôi," anh nghe bản
thân nói vậy. Sự thật đó đến với anh như tia chớp. Có thật là anh vừa nói
điều đó không? Và anh thật lòng nghĩ vậy sao?
Và có Chúa chứng giám, lời anh nói là sự thật
Từ khi nào và làm thế nào anh lại có thể thay đổi như thế này? Đó đã là
một cuộc đấu tranh sinh tử để bỏ lại sau lưng nỗi đau buồn cùng sự ghê tởm
chính mình. Đã có lúc trên đường đời anh dừng lại và muốn được chết đi.
Nhưng điều đó đã là quá đủ. Cho đến khi anh gặp Catherine. Cô đã đánh
thức anh giống như dội một gáo nước lạnh vào mặt anh vậy. Cô làm cho
anh muốn được trở thành một người đàn ông tốt hơn, không chỉ cho cô, mà
còn cho cả anh nữa. Anh lẽ ra nên biết trước rằng Catherine sẽ đẩy anh
xuống bờ vực. Và trời ơi, cô thực sự biết cách đưa đẩy anh lắm. Và anh đã
yêu điều đó. Yêu cả con người cô nữa. Cô nàng chiến binh đeo kính nhỏ bé
của anh.
Em sẽ không để anh ngã đâu, cô đã nói với anh như vậy vào cái ngày anh
bị thương ở đống đổ nát. Em không cho phép anh trở thành một con người
biến chất. Cô đã nói thế, và anh tin cô, và đó cũng chính là bước ngoặt
trong mối quan hệ của hai người.
Làm thế nào mà anh lại có thể yêu một người đậm sâu đến vậy. Anh đã
phải đấu tranh với bản thân rất nhiều để rồi nhận ta tình cảm này thực sự rất
vui vẻ, rất đáng để trân trọng. Anh cảm thấy linh hồn mình như được đặt
trên lửa đốt,mọi nơi trong anh đều được thắp sáng với niềm vui vô hạn.
Nhận thức được sự thay đổi trên nét mặt của mình, Leo hít một hơi thật sâu
và từ từ thở ra. Một nụ cười khẽ giật trên đôi môi anh khi anh suy ngẫm về
sự bất tiện đến kì lạ khi anh nhận ra mình thật sự yêu một người khi vừa
mới bị cầu hôn bởi một người khác
"Quý cô Darvin," anh nói nhẹ nhàng, "Tôi rất vinh dự nhận được đề nghị
của cô. Nhưng cô muốn là con người trước đây của tôi. Không phải là tôi