bây giờ. "
Ngay lập tức một tia hiểm ác thoáng qua trên đôi mắt đen nhánh kia.
"Anh đang tự cho rằng bản thân đã thay đổi ư? Anh nghĩ có thể phủi sạch
quá khứ của mình sao? "
"Không hề. Nhưng tôi hy vọng về một tương lai tươi đẹp hơn "Anh cố
tình dừng lại. " Kể cả có lời nguyền Ramsay đi nữa. "
"Anh đang làm một việc sai lầm." Giọng nói của Vanessa cứng lại. "Tôi
biết anh không phải là một quý ông, nhưng tôi không nghĩ anh là một kẻ
ngu ngốc như vậy. Ngay bây giờ anh nên đi đi. Có vẻ như anh chẳng có tác
dụng gì đối với tôi cả. "
Leo đứng lên. Anh dừng lại trước khi dời khỏi và nhìn cô ta một cách sắc
sảo. "Tôi không thể giúp cô vậy tôi có thể hỏi điều này không, Quí cô
Darvin... tại sao cô không chỉ đơn giản là kết hôn với cha của đứa bé? "
Hóa ra đúng như anh dự đoán.
Vanessa phát hỏa ngay trước khi cô ta có thể không chế bản thân thản
nhiên trở lại. "Anh ấy quá thấp kém so với tôi, "cô ta nói nhỏ nhưng cũng
rất kiên quyết. "Tôi phân biệt đối xử hơn các em của anh rất nhiều, đức
ngài của tôi. "
" Thật đáng tiếc," Leo thì thầm. " Chúng dường như rất hạnh phúc trong
cái sự thiếu phân biệt đối xử ấy." Anh cúi đầu chào một cách lịch sự. "Tạm
biệt quý cô Darvin. Chúc cô may mắn trong tìm kiếm một người chồng
môn đăng hộ đối. "
"Tôi không cần may mắn, đứa ngài của tôi. Tôi sẽ kết hôn, và sớm thôi.
Và tôi không nghi ngờ rằng tôi và chồng tương lai của mình sẽ thực sự
hạnh phúc khi đến và lấy lại quyền sở hữu tòa nhà Ramsay. "