Poppy nhìn anh trai. " Chắc cô ta đang tuyệt vọng lắm nên mới có thể
tâm sự với anh như vậy. "
Leo chưa kịp trả lời thì Harry đã bước vào căn hộ, áo khoác và mũ của
anh hoàn toàn ướt sũng. "Chào mọi người," Harry nói, nhấp nháy một nụ
cười. Cô hầu gái tiếp tục cất mũ và áo khoác giúp anh và Poppy mang đến
cho anh một chiếc khăn sạch.
"Anh đi bộ sao?" Cô hỏi và vươn lên để lau khô mặt anh với sự ân cần
của một người vợ.
" Anh còn gần như phải bơi ấy chứ," Harry nói với cô và dường như anh
rất thích sự chăm sóc lúc này của cô.
"Tại sao anh không thuê xe ngựa hoặc gọi người đánh xe tới đón anh?"
"Tất cả các xe ngựa cho thuê đều đắt khách khi mưa đến," Harry trả lời. "
Và đó chỉ là một đoạn ngắn. Chỉ có người nhát gan mới gọi người đánh xe
tới. "
"Làm một kẻ nhát gan còn tốt hơn là phải chịu chết lạnh thế này,"
Poppychẳng buồn để ý tới anh nữa, nhưng cũng chậm rãi bước theo anh
đến bên lò sưởi.
Harry mỉm cười và cúi xuống hôn trộm cô khi anh cởi nút thắt cavat.
"Anh không bao giờ chết lạnh." Cởi xong anh ném chiếc cravat sang một
bên và đứng gần ngọn lửa bập bùng. Anh liếc nhìn Leo. "Cuộc gặp mặt của
anh với Quý côDarvin thế nào rồi?"
Leo ngồi xuống, anh nghiêng người về phía trước và lấy tay ôm đầu
gối." Đừng bận tâm chuyện đó, chúng tôi muốn được nghe thông tin về
chuyến đi của anh đến khu phố Bow ".