" Anh nghĩ rằng em đang hối tiếc vì đã không tiếp tục chạy trốn nữa. Bởi
vì giờ đây em nhận ra một sự thật chua cay rằng em không có ai hay có bất
kì cái đích nào để chạy tới"
" Đã đến lúc em nên dừng lại rồi," cô nói lạnh lùng.
Leo mỉm cười với sự không lo nghĩ như muốn chọc tức cô. "Điều đó sẽ
dẫn tới những nghịch lý cũ."
" Nghịch lý gì?"
" Về việc điều gì sẽ xảy ra khi một thế lực không thể cản gặp một vật bất
di bất dịch."
Cả Harry và Poppy đều im lặng, họ quay lại nhìn hai con người kia.
"Anh cho rằng em là cái vật bất di bất dịch kia?" Catherine hỏi mỉa mai.
"Nếu em thích."
"Vâng, và em khôngthích," cô nói và quắc mắt, "bởi vì em luôn luôn chi
rằng đó là một câu hỏi phi lý. "
"Tại sao?" Leo hỏi.
" Vì không có câu trả lời nào cho câu hỏi ngớ ngẩn này cả."
Cái nhìn của họ gặp nhau trong một mâu thuẫn nảy sinh.
"Có đấy em" Leo nói và dường như anh rất thích cơn giận dữ này của cô.
Harry đã tham gia trong cuộc tranh luận. "Không phải từ một quan điểm
khoa học. Vật bất động kia sẽ cần một khối lượng xác định còn sức mạnh
không thể dịch chuyển ấy cũng cần một nguồn năng lượng nhất định. Và tất
nhiên chẳng điều nào là khả thi cả"