đình Hathaway. Anh luôn chán ngấy việc phải hoàn thiện bản thân, đôi mắt
anh lóe lên sự nhạo báng của một người đàn ông ở độ tuổi ba mươi đang cố
gắng vượt qua bản thân mình. Catherine không muốn dính líu tới bất kì
người đàn ông nào, đặc biệt là những quý ông mang trong mình một vẻ đẹp
nguy hiểm. Không thể tin được vào đàn ông. Những ngày tháng đen tối
nhất của anh ta xem ra vẫn còn ở phía trước, Và nếu như vậy...thì nó đồng
nghĩa với những ngày tháng sau này của cô sẽ không thể yên ổn được.
Khoảng một tuần sau khi Leo rời Hampshire, Catherine đã dành một
buổi chiều ra ngoài với Beatrix. Không may thay khi những cuộc đi chơi
như thế này không bao giờ là việc dạo chơi có kỉ luật mà Catherine thích.
Nhưng Beatrix không đi dạo, cô muốn khám phá. Cô muốn đi sâu vào
trong rừng rậm, cô muốn khám phá, tìm tòi những loài thực vật, các loại
nấm, tổ chim và những hố đất. Không gì làm cho cô em út nhà Hathaway
vui mừng, phấn khích như là cuộc thám hiểm loài sa giông đen (1), những
tổ thằn lằn, hang thỏ và những dấu vết của con lửng (2).
Những sinh vật bị thương đã được phóng sinh hoặc là xây lại tổ, và nếu
chúng không thể tự lực cánh sinh được, thì chắc chắn chúng sẽ trở thành
thành viên mới của gia đình Hathaway. Và cả gia đình cũng quá quen với
những con vật của Beatrix đến nỗi không ai để ý mỗi khi một con nhím
lạch bạch ngang qua phòng khách hay đôi thỏ nhảy qua bàn ăn
Khá mệt sau cuộc dạo chơi cùng Beatrix, Catherine ngồi xuống bàn trang
điểm và tháo tóc. Cô lau sạch các ngón tay rồi đặt lên da đầu mình và luồn
qua những lọn tóc vàng óng, và giảm nhẹ cơn đau đầu bằng cách tháo
những chiếc kẹp bím trang trí.
Một giọng nói vui vẻ bỗng cất lên đằng sau cô, cô quay lại để nhìn con
chồn sương của Beatrix, Dodger. Thân hình " khúc khuỷu" của nó đã cong
lại một cách duyên dáng khi nó nhảy về phía cô. Những tên trộm tinh quái
thường thích chôm chỉa những thứ từ ngăn kéo, những chiếc hộp và tủ để