" Chúng ta ở sát vách một khu ổ chuột có tiếng," Leo nói. " Và ở đó thì
đầy dây thừng."
Harry lấy tay đo sợi dây và bắt đầu thắt nút. " Nếu anh có ý định thuyết
phục và điều khiển con bé quay trở lại cửa sổ," anh nói. " thì không có tác
dụng đâu. Con bé không có phản ứng với bất kì điều gì tôi nói."
" Anh sẽ thắt nút sợi dây. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy."
Leo chưa bao giờ phải trải qua nỗi sợ hãi như lúc này đây, kể cả khi
Laura chết. Khi ấy, đó là một sự mất mát đến từ từ khi mà anh phải chứng
kiến Laura cứ ngày một dời xa anh như chiếc đồng hồ cát. Nhưng giờ đây,
điều này còn tồi tệ hơn rất nhiều. Anh như đang ở đáy sâu của địa ngục.
Ngó ra ngoài cửa sổ, Leo nhìn vào thân hình kiệt sức và lộn xộn của
Catherine. Anh có thể hiểu được tác dụng của thuốc phiện, sự nhầm lẫn và
cảm giác chóng mặt, cái cảm giác chân tay quá nặng để có thể di chuyển
được, nhưng cùng lúc đó thuốc phiện cũng cho ta cảm giác lâng lâng như
bay trên không trung vậy. Thêm vào đó, giờ đây Catherine lại không thể
nhìn rõ mọi thứ. Nếu như anh có thể cứu cô thoát khỏi đây thì anh sẽ không
bao giờ để cô vuột khỏi vòng tay mình nữa.
" Marks à," anh nói với giọng bình tĩnh nhất có thể. " Trong tất cả những
tình huống ngớ ngẩn mà cả anh và em vướng phải thì đây là điều tồi tệ
nhất."
Cô ngẩng đầu và nheo mắt nhìn về phía anh. " Đức ngài của em?"
" Ừ, anh đây. Anh đến để giúp em. Em ở yên đó nhé. Nếu không thì em
sẽ khiến cho nỗ lục anh hùng cứu mỹ nhân của anh gặp ít nhiều khó khăn
đấy."
" Em không định thế này đâu." Giọng cô trở nên lắp bắp. " Em chỉ cố
gắng bỏ trốn mà thôi."