" Anh biết. Và chỉ trong vòng một phút nữa thôi, anh sẽ mang em vào
trong để chúng ta có thể thoải mái mà tranh luận. Còn lúc này đây..."
" Em không muốn thế."
" Em không muốn vào trong ư?" Leo lúng túng hỏi cô
" Không, em không muốn tranh luận với anh." Cô tiếp tục gục mặt xuống
đầu gối, và khóc nức nở.
" Chúa ơi," Leo nói, " Tình yêu của anh, chúng ta sẽ không tranh luận
đâu. Anh hứa đấy. Đừng khóc nữa em." Anh thở dồn dập khi Harry đưa cho
anh sợi dây với một nút thắt hoàn hảo. " Cat, nghe anh này...em hãy ngẩng
đầu lên và hạ đầu gối xuống thấp chút nữa. Anh sẽ ném sợi dây này cho
em, nhưng điều quan trọng nhất là em không được bắt lấy nó, em hiểu
không? Em cứ ngồi đó và để cho sợi dây rơi vào váy em."
Cô vâng lời ngồi im, cô nheo mắt và chớp chớp.
Leo quăng sợi dây thòng lọng mấy vòng như để kiểm tra trọng lượng của
nó. Anh thật nhẹ nhàng ném về phía Catherine, nhưng sợi thòng lọng ấy đã
không đến được tới đích, nó chỉ vụt tới ván lợp gần chân cô.
" Anh cần phải ném mạnh hơn nữa," cô nói
Dù lòng đang tràn ngập nỗi tuyệt vọng và sự lo lắng thấm vào tận xương
tủy, nhưng Leo vẫn cố nặn ra một nụ cười. " Đến khi nào em mới ngừng
bảo anh phải làm gì đây hả Marks?"
" Em không nghĩ vậy," cô nói sau một khắc trầm ngâm.
Anh thu lại sợi dây và ném lại lần nữa, và lần này nó đã trúng chân của
Catherine.
" Em có nó rồi."