muốn gọi cả thần chết dậy vậy!"
" Chúng tôi sẽ xong nhanh thôi," Leo quay về phía cô ta và nói. " Quay
về giường ngủ của cô đi."
Nhưng cô ta vẫn tiếp tục ngoái ra ngoài. " Anh đang làm cái quái gì với
cô gái trên mái nhà vậy?"
" Không phải việc của cô," Leo sỗ sang nói.
Một vài ô cửa khác tiếp tục mở ra, họ lũ lượt hét lên. " Anh ta là ai
vậy?"... " Cô ấy sẽ nhảy xuống ư?"..... " Không đâu, một mớ hỗn độn sẽ
hiện ra mất."
Catherine không quan tâm những gì mà đám đông kia bàn tán, ánh mắt
cô vẫn ghim chặt vào Leo. " Anh có ý như vậy không?" cô hỏi. " Anh đã
nói cái gì?"
" Lát nữa chúng ta sẽ nói về điều đó," Leo nói, anh vươn người tới
ngưỡng cửa sổ, bàn tay anh níu chặt vào khung cửa. " Còn bây giờ, anh
muốn em bám chặt vào mép tường và đi về phía anh. Thật cẩn thận."
" Anh có ý như thế không?" Catherine nhắc lại và không hề di chuyển.
Leo nhìn cô đầy hoài nghi. " Lạy chúa, quý cô Marks của tôi ơi, em có
cần phải bướng bỉnh như thế không? Em muốn anh lột trần bản thân trước
một hội đồng người thế này không?"
Cô gật đầu ngay lập tức.
Một trong số đám đông lên tiếng. " Nói cho cô ấy nghe đi, anh bạn thân
mến!"
Một số người khác cũng hùa vào. " Nói đi cưng!"