Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, lưng cô áp vào tường. " Em không nhớ là
mình đã từng làm điều này trước đây," cô hổn hển nói.
" Đừng nhìn xuống."
" Em không thể nhìn thấy gì cả."
" Sẽ ổn thôi, em cứ di chuyển như vậy đi." Leo từ từ thu sợi dây lại, như
thế anh đang gần cuốn lấy cô. Cô bước đến càng ngày càng gần, cho tới khi
cuối cùng cô cũng nằm trong tầm với của Leo. Anh giang rộng vòng tay
mình, những ngón tay anh run lên trong nỗ lực với lấy cô. Một bước rồi
một bước nữa, và cuối cùng anh cũng ôm trọn người cô, và anh mang cô
vào bên trọng. Những tiếng hò reo vui mừng nổ ra từ phía khu nhà thổ, và
vô số ô cửa cũng chịu khép cánh.
Leo quỳ gối trên sàn nhà, mặt anh chôn vùi trong tóc Catherine. Cơn
chấn động nhẹ chạy dọc cơ thể anh, anh thở dài nhẹ nhõm. " Anh có em
rồi. Anh có em rồi, Marks. Em đã cho anh trải qua hai phút tồi tệ nhất của
cuộc đời này. Và chính vì vậy em sẽ phải chuộc lỗi đấy."
" Chỉ có hai phút thôi mà," cô phản đối, và anh phá lên cười. Lục lọi
trong túi của mình, anh lấy kính của cô ra và nhẹ nhàng đặt lên mũi cô. Thế
giới lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Harry quỳ gối bên cạnh, anh tiến đến và đặt tay lên vai Catherine. Cô
quay lại và ôm chầm lấy anh. " Anh trai của em," cô thì thầm. " Anh lại đến
vì em nữa rồi."
Cô có thể cảm nhận được hơi thở của nụ cười tươi của anh phả lên mái
tóc cô. " Sẽ luôn là vậy. Bất kì khi nào em cần anh." Ngẩng đầu lên, anh
quay sang nhìn Leo đầy nuối tiếc trước khi anh nói tiếp. " Em nên kết hôn
cùng anh ta, Cat ạ. Bất kì người đàn ông nào sẵn lòng để bản thân trải qua
chuyện này đều đáng trân trọng cả."