" Thôi nào Leo, hãy nói đi!" Harry người đang đứng sau lưng Leo lắc
đầu ngán ngẩm. " Nếu điều đó có thể khiến con bé đi ra khỏi cái mái nhà
chết tiệt ấy thì mẹ kiếp anh mau nói đi."
Leo vươn người xa hơn ra ngoài cửa sổ. " ANH YÊU EM," anh nói ngắn
gọn. Và khi anh nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé đang run rẩy của Catherine,
anh cảm thấy mặt mình đỏ ửng lên và tâm hồn anh được mở rộng với một
cảm xúc sâu sắc hơn anh có thể tưởng tượng và nó không thôi ngự trị trong
lòng anh. " ANH YÊU EM, CAT Ạ. TRÁI TIM NÀY HOÀN TOÀN
THUỘC VỀ EM. VÀ KHÔNG MAY CHO EM RỒI, TOÀN BỘ NHŨNG
GÌ CÒN LẠI TRONG ANH CŨNG THEO NÓ MÀ TRỞ THÀNH CỦA
EM MÃI MÃI." Leo ngừng lại, anh cố gắng tìm kiếm từ ngữ, bởi chúng là
những gì ở tận đáy lòng anh và chúng thực sự rất có ý nghĩa. " ANH BIẾT
RẰNG MÌNH LÀ MỘT NGƯỜI KHÔNG GIỎI THƯƠNG LƯỢNG.
NHƯNG ANH XIN EM HÃY VỀ BÊN ANH, DÙ CÓ THẾ NÀO ĐI
CHĂNG NỮA. VÌ ANH MUỐN CÓ CƠ HỘI ĐƯỢC MANG LẠI CHO
EM HẠNH PHÚC CŨNG NHƯ EM TỪNG THẮP SÁNG CUỘC ĐỜI
ANH VẬY. ANH MUỐN CÙNG EM XÂY DỰNG MỘT CUỘC SỐNG
GIA ĐÌNH." Anh cố nói thật vững vàng. " HÃY ĐẾN BÊN ANH, CAT.
EM KHÔNG CẦN PHẢI YÊU ANH. EM KHÔNG CẦN PHẢI LÀ CỦA
ANH. HÃY CHỈ ĐỂ ANH LÀ CỦA EM LÀ ĐƯỢC RỒI."
" Ồ..." Một trong những cô ả bán hoa thờ dài
Một cô khác hét lên. " Nếu cô ấy không muốn có anh ấy thì tôi sẽ có anh
ấy đấy."
Trước khi Leo kết thúc lời nói của mình, Catherine đã bước đi và hướng
về phía ngưỡng cửa. " Em đến đây," cô nói.
" Chậm thôi em," Leo nói cẩn trọng, ánh mắt anh dán chặt vào sợi dây
khi anh quan sát những bước di chuyển của đôi chân trần nhỏ bé kia. " Hãy
làm như những gì em từng làm ấy."